Trong cuộc sống gia đình, việcđối lập nhau trong thường là nguyên nhân tạo nên những “cuộc chiến”.
Vợ “vung tay”,
Tòa án nhân dân quận Tây Hồ (HàNội) từng xử một vụ ly hôn mà sau nhiều lần hoà giải đều không thành. Đôi vợchồng đó chia tay nhau không phải vì hết yêu nhau mà chỉ bởi do... không thểchịu nổi nhau về cách chi tiêu.
Trước khi cưới, người chồng biếttính vợ phóng khoáng. Anh nghĩ cô ấy là con nhà khá giả, có công việc ổn định,lương cao, chưa vướng mắc gì nên thoáng cũng phải. Song, khi lấy chồng, hẳn côấy sẽ tuân theo bản năng, tức là sẽ tự nhiên biết cân nhắc chi tiêu như thế nàocho hợp lý.
![]() |
Ảnh minh họa |
Sau ngày cưới, vì muốn ở riêng,họ phải vay tiền mua nhà. Chồng lo lắm, dặn vợ phải tằn tiện để trả nợ. Nhưngrồi các bữa ăn, trên bàn thường có rất nhiều món vì vợ nghĩ đi làm nhiều, phảiăn nhiều mới có sức khoẻ; là phụ nữ, cũng thích nấu nhiều món ngon để khoechồng...
Nhưng lần nào nhìn vào mâm, mặtchồng cũng hầm hầm, bảo: “Em không làm ít món đi được à?”. Hỏi kiểu ấythì hỏi vài lần nữa vợ cũng chưa muốn thay đổi vì tự ái. Thế là chồng chỉ ănchút rau rồi buông đũa, thà để bụng đói còn hơn. Chồng làm thế, vợ lại cànggiận, càng muốn trêu ngươi, càng nấu nhiều món...
Nói đến cái mặc, là phụ nữ, cứ cóthời gian rảnh, vợ thường. Khi bạn bè đi cùng hay người bán hàng khen áo, váy đẹp, hợp vớidáng, cô ấy bèn mua ngay. Cũng bởi thế, tủ quần áo của cô treo đủ các sắc màu...
Còn chồng, luôn tâm niệm mặc tươmtất, ngày nào cũng giặt sạch sẽ là được. Vì vậy, chiếc áo sơ mi 50.000 đồng, anhmặc đã hai năm vẫn chưa bỏ. Không những thế, các đồ như tủ lạnh, tivi, máy xaysinh tố, điện thoại... cái gì anh cũng lau chùi, giữ gìn cẩn thận. Nếu vợ thấynó cũ, sắp hỏng, tự ý mang đi thay thì thể nào cũng có “chiến tranh”.
Nhà họ thường xuyên diễn ra “khẩuchiến” như “Cô là đồ hoang phí”, “Vứt hết những của nợ ấy đi”, “Cô vô tráchnhiệm”, “Anh là quá ư keo kiệt”, “Anh là nô lệ cho đồ vật”, “Anh chả hiểu gì phụnữ”, “Làm quần quật thì cũng phải có lúc hưởng thụ chứ...”.
“Con nhà lính, tính nhà quan”
Còn vợ chồng chị Hoa (Nam Định)khi ở riêng, chị luôn được mẹ chồng khen là tốt bụng, tính thoáng, rất quan tâmđến mẹ chồng... Từ ngày mẹ chồng chị rời nhà anh trai đến ở hẳn nhà chị, sau vàituần sống chung thì họ luôn hậm hực với nhau về những chuyện “nhỏ nhặt”.
Ví dụ cả tháng chị Hoa mới rảnhmột ngày để đi siêu thị. Khi về thường khệ nệ xách mấy túi đồ. Mẹ chồng nhìn,ước tính: “Có đến cả tháng lương không nhỉ? Cứ hoang thế này thì bố nó đi làmsao cho lại được?”.
Có hôm, chị Hoa hì hục dọn dẹpnhà cửa cho sạch sẽ, gọn gàng. Tất cả rác rưởi là túi nilon, vỏ chai, hộp bánhquy... được gom lại, chị dặn ôsin bán ngay. Vậy mà tối về, người đang trong cơnmệt mỏi, chị lại thấy đập vào mắt tất cả những “rác loại” kia. Chúng trở vềnguyên vị trí cũ, thậm chí nhìn còn bừa bộn hơn. Hỏi ra thì được biết mẹ chồnggiữ lại hết vì “thể nào chả có lúc dùng được”.
Ngày rằm nào mẹ chồng chị cũng đichùa cách nhà 5 cây số làm lễ. Mọi khi đều có con trai đưa đi. Lần này, con traiđi vắng. Ngoài trời mưa rất to. Chị Hoa hơi đau đầu, sợ ra mưa nên tính gọi taxicho mẹ. Thấy vậy, mẹ chồng bảo ngay: “Thôi, không dám phiền chị nữa”.
Rồi mẹ thay áo, đi nằm. Tối, contrai vừa về, mẹ kéo ngay vào phòng mách tội: “Con dâu lười, không muốn đưa mẹđi chùa bằng xe máy. Con nhà lính, tính nhà quan. Anh không biết dạy vợ? Giaotay hòm chìa khoá cho người hoang như thế thì có ngày ra đứng đường...”.
Những lúc ấy, nếu chồng tỉnh táo,khéo léo cư xử, hứa hẹn, nhắc nhở nhẹ nhàng hai bên thì sẽ ổn thoả. Nhưng vàolúc chồng “khó ở” thì thể nào cũng lỡ đứng ra bênh vực bên này, trách móc bênkia... Vậy là “cuộc chiến” lại “nóng” hơn gấp bội...
Cần sự sẻ chia
Trong một gia đình, dù là ngườicó tính thì họ vẫn thường cho rằng mình chi tiêu như thếlà có cái lý riêng để rồi không ai nhường ai và từ đó dẫn đến những “cuộc chiến”bất phân thắng bại.
Nên chăng ở mỗi thế hệ khác nhau,giới tính khác nhau, vị thế khác nhau, cách kiếm tiền, suy nghĩ về tiêu tiềnkhác nhau... thì rất cần có sự chia sẻ. Đây không chỉ là cách để mỗi người hiểurõ hơn về tính tình, sở thích, quan niệm, mục đích chi tiêu của nhau mà còn giúpcả hai bàn bạc, thấu hiểu nhau trước những quyết định chi tiêu... từ đó tránhđược hiểu lầm, tự ái...
Ngoài ra, những người mâu thuẫnvới nhau cũng nên tìm đến “đồng minh” là các thành viên khác trong gia đình. Họsẽ có những can thiệp, hoà giải, góp ý công bằng để giúp mỗi người có được sựchi tiêu sáng suốt, hợp lý hơn.
Theo Hiền Chi
PNVN