Ngày thanh minh, nghẹn ngào đọc thư tay vợ trẻ gửi chồng quá cố sau 2 năm anh qua đời: "Em và con vẫn mãi thương anh!"

Thứ ba, 09/04/2019 07:23
"Gần hai năm anh đi, dường như với em mọi thứ bây giờ mới bắt đầu. Em bật cười khi biết rằng anh vẫn còn ở đây....

"Gần hai năm anh đi, dường như với em mọi thứ bây giờ mới bắt đầu. Em bật cười khi biết rằng anh vẫn còn ở đây và em cũng đã hứa, lần sau về thăm anh, em sẽ trồng một khóm hoa mười giờ màu hồng đào rực rỡ thay cho đám cỏ dại nhùng nhằng phía trên kia".

Đó là một bức thư hoàn toàn có thật, đã lấy đi nước mắt của tất cả những người đọc nó dù chỉ với vài dòng đầu tiên. Người viết bức thư đầy cảm động ấy là Thùy Dương - single mom mạnh mẽ từng được nhiều người biết đến với một bức thư khác, do cô viết gửi chồng vào đúng ngày sinh nhật anh, cũng là ngày đầy tháng con trai họ cách đây 2 năm.

Ngày thanh minh, nghẹn ngào đọc thư tay vợ trẻ gửi chồng quá cố sau 2 năm anh qua đời: Em và con vẫn mãi thương anh!-1

Thùy Dương là một bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ, không phải là sự lựa chọn.

Ra thăm mộ chồng dịp thanh minh, những ngày đầu tháng 3 âm lịch trời nắng ráo, Dương thấy lòng thanh thản vô cùng. Không phải vì cô đã quên được nỗi đau mất đi người chồng yêu thương, mà bởi Dương đã vững vàng hơn trước, có thể ngắm nhìn di ảnh chồng bằng nụ cười bình an thay vì những tiếng gào khóc nghẹn thở như 2 năm trước đây.

"Thư gửi cho Anh.

Em có một cuốn sổ tay để viết thư cho anh, những bức thư viết tay cứ dày lên theo từng đoạn đường em đi qua. Có những khi là những trang thư lấp lánh hy vọng, lại có khi là những trang thư chỉ có 2 dòng ngắn ngủi mà nhòe nhoẹt nước mắt. Dạo gần đây, em lười viết thư cho anh hơn, thậm chí có những khi em tưởng như đã quên được anh, tức là quên cả nỗi buồn lẫn tình yêu dành cho anh, rồi tưởng như mình là một khúc gỗ, xù xì, khô queo và cô độc.

Ngày thanh minh, nghẹn ngào đọc thư tay vợ trẻ gửi chồng quá cố sau 2 năm anh qua đời: Em và con vẫn mãi thương anh!-2Ngày thanh minh, nghẹn ngào đọc thư tay vợ trẻ gửi chồng quá cố sau 2 năm anh qua đời: Em và con vẫn mãi thương anh!-3

Người mẹ trẻ vẫn cô đơn, nhưng đã bớt đau đớn xé lòng hơn trước.

Hôm nay, về thăm anh, nước mắt đọng lại ứ đỏ hai con mắt, em im lặng, anh cũng lặng thinh, chỉ nguyên có cảm giác chúng ta cần nhau dù không còn có thể kề môi áp má vẫn cứ khiến trái tim nóng hổi, động đậy. Nhìn nắm cỏ mọc um tùm, lẫn trong ấy là điếu thuốc em mới châm cháy tí tách giấy cuốn, tưởng như anh cũng đang hút thật nên nó mới cháy nhanh như thế. Em bật cười khi biết rằng anh vẫn còn ở đây, và em cũng đã hứa, lần sau về thăm anh, em sẽ trồng một khóm hoa mười giờ màu hồng đào rực rỡ thay cho đám cỏ dại nhùng nhằng phía trên kia.

Anh có mừng không khi em đã tự biết yêu bản thân hơn, yêu bàn tay gầy, yêu đôi chân, yêu bộ não, yêu nhất là trái tim đầy sẹo của mình. Bấy lâu nay, em đã tưởng mình đã bước qua được rất nhiều những niềm đau nhưng hóa ra vì mải nhìn đường thẳng mà quên mất những khóm gai bên đường.

Ngày thanh minh, nghẹn ngào đọc thư tay vợ trẻ gửi chồng quá cố sau 2 năm anh qua đời: Em và con vẫn mãi thương anh!-4

Đã gần 1.000 ngày trôi qua, Dương vẫn chưa từng quên bất kỳ điều gì thuộc về chồng.

Gần hai năm anh đi, dường như với em mọi thứ bây giờ mới bắt đầu, em trở nên luống cuống sau một vài cú ngã để chấp nhận từ thất bại đến cả mất mát, thì lại một lần nữa cuộc đời lại dựng cổ em dậy nhìn thẳng vào thực tế. Em bắt đầu chậm lại và biết rùng mình khi nghĩ về những ngày bê bụng bầu 5 tháng cho đến khi đẻ con ra, dù biết bao cảm xúc tồi tệ ứ nghẹn đắng nghét mỗi ngày nhưng hình như em chưa một lần nao núng trước "trải nghiệm" khủng khiếp ấy. Em bắt đầu cả những ngày thả trôi mình khi bị dồn nén quá lâu bởi áp lực của hai chữ "mạnh mẽ" ghè cổ mỗi ngày, nhưng em chưa một lần phán xét bản thân và càng không ân hận vì những gì đã qua, bởi em tin bản thân hơn tất thảy sự đảm bảo nào trên đời.

Anh biết đấy, à mà chắc chắn cảm giác này anh biết rồi, nhưng mà có một điều anh sẽ không biết, một điểm chung giữa hai chúng ta, đó là dù có đang ngồi trên lưng ngựa hay ngã xuống bùn lầy cũng vẫn luôn ngạo nghễ với bản ngã của chính mình. Vào những ngày em tự cuộn tròn mình trong những run rẩy và liên tục muốn ngủ say vì không tìm được lối thoát cho những vết thương bên trong mình, khi biết bao nhiêu người tìm cách bỏ chạy vì sợ hãi, vì nghi ngờ, vì kì thị và vì rất nhiều điều tồi tệ khác, thì em lại nhận ra mình chưa bao giờ tỉnh táo đến thế để vào những giây phút tối tăm nhất, với một đôi mắt mờ tịt vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận sự bao bọc ấm áp đáng quý ấy. Cả em và anh đều phải biết ơn người đặc biệt này, anh nhỉ, vì em tin là bằng nhiều cách, anh đã cố gắng tìm mọi cách để bảo vệ và giữ lại em ở lại với cuộc đời này.

Ngày thanh minh, nghẹn ngào đọc thư tay vợ trẻ gửi chồng quá cố sau 2 năm anh qua đời: Em và con vẫn mãi thương anh!-5

Bé Vừng là món quà duy nhất Minh để lại cho Dương trên thế gian, giúp cô vượt qua được nỗi đau mất mát.

Sau những vấp ngã và cả những buông bỏ nữa thì em nghĩ là em đã đang trở về đúng nghĩa trái tim em, dù chẳng còn những rộn ràng và nồng nhiệt ấy nữa nhưng mãi mãi, em sẽ không ngừng trở thành một người tử tế. Em sẽ vẫn giấu mình trong những ngày "mặt trời đi vắng" để lặng yên trong những nỗi niềm của riêng em, và lâu lâu vẫn cứ hậm hực vì đặt 1.000 câu hỏi về việc tại sao người đời lại cứ mãi đặt quá nhiều kỳ vọng lẫn yêu cầu chuẩn mực cho những kiểu người như em. Ít lắm, và hầu như chưa lần nào em thấy ai vỗ về hay rủ rỉ hãy ngồi nghỉ một lúc khi chân đã mỏi mà thay vào đấy chỉ là những đánh giá, những mong mỏi của đám đông.

Em chẳng mong ai sẽ ở vị trí của em hay rất nhiều những người phụ nữ thiệt thòi khác đang đứng nhưng khi đã tinh đời thì mới hiểu chỉ những người cùng khổ mới thương lấy nhau. Nhưng anh yên tâm nhé, Dương của anh sẽ luôn nâng niu và trân trọng bản ngã của mình, sẽ có lúc bình yên, có những khi bi lụy, nhưng sẽ không bao giờ giày vò bản thân để ép nó vào bất cứ định kiến chật chội nào. Và anh tin em không khi mỗi ngày em đang cố gắng chỉ để chiến thắng chính mình và làm lành mọi vết thương từ bên trong ấy.

Ngày thanh minh, nghẹn ngào đọc thư tay vợ trẻ gửi chồng quá cố sau 2 năm anh qua đời: Em và con vẫn mãi thương anh!-6

Dương luôn cố gắng tìm lại nụ cười kể từ lúc sinh con, để chồng có thể an lòng hơn.

Mấy tấm hình Phương chụp em vào đêm hôm trước ở Quy Nhơn làm em bỗng nhiên nhớ đến mấy câu hát thầm thì "Ru em từng ngón xuân nồng" mà em đã cuộn tròn vào lòng anh để cùng nhau nghe cô Khánh Ly hát dưới trời mưa, trong căn phòng bé tí của chúng mình. Anh có nhớ không, những ngày này là khi em và anh chuẩn bị cưới nhau..

Em và con vẫn mãi thương Anh!".

Dương trở thành cô dâu của Minh vào một ngày đầu tháng 5, năm 2017. Họ đã từng là đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc nhất thế gian khi bé Vừng xuất hiện, nhỏ bằng hạt đậu trong bụng Dương. Thế nhưng, 2 tháng sau ngày cưới, vào một đêm muộn, Minh qua đời đột ngột tại nhà sau cơn cảm lạnh. Dương sụp đổ. Nhìn cô đăng cáo phó trên trang cá nhân, chẳng ai tin vào mắt mình. Vợ chồng cô còn chưa đi tuần trăng mật, Vừng còn chưa chào đời, Minh ra đi để lại mẹ con Dương trong nỗi hoang mang mơ hồ không ngày nào nguôi.

Ngày thanh minh, nghẹn ngào đọc thư tay vợ trẻ gửi chồng quá cố sau 2 năm anh qua đời: Em và con vẫn mãi thương anh!-7

Dương vẫn tin vào hạnh phúc, dù người đàn ông mà cô muốn cùng xây hạnh phúc đã không còn.

Dương chưa nấu hết những món cô biết cho chồng ăn, 2 người cũng chưa kịp nắm tay nhau đi khắp thế gian, và Minh mới chỉ 30 tuổi... Những ngày sau đó, Dương nép mình vào bóng tối, không ai hiểu được mất mát quá lớn mà người vợ trẻ phải chịu đựng. Dương phải dũng cảm đến nhường nào mới có thể đối diện sự thật là người chồng thân yêu đã mất mãi mãi? Cô ôm đôi dép và chiếc áo cuối cùng chồng mặc mỗi đêm, đến mức bố mẹ chồng phải khóc và xin cô hãy cố gắng vượt qua...

Rồi Dương cũng chịu ăn uống trở lại, vì bản thân, và vì bé Vừng trong bụng. Cúng tuần, 49 ngày, rồi 100 ngày của chồng, Dương cứ lặng lẽ nấu cơm thắp hương cho chồng, lặng lẽ xoa bụng vỗ về con trai nhỏ. Ngày đi đẻ, bác sĩ hỏi chồng đâu, Dương vừa khóc vừa cố gắng để Vừng chào đời khỏe mạnh. Ngày Vừng đầy tháng, cũng là ngày sinh nhật chồng, Dương đã viết một bức thư ngắn khiến cho bao người thân, bạn bè, và cả những người không quen biết trào nước mắt xót xa, thương cho người vợ trẻ phải gánh chịu nỗi đau quá lớn ở tuổi 25.

Giờ đây, Dương đã 27 tuổi, Vừng sắp lên 2. Và Minh cũng đã đến một nơi cao hơn xa hơn để ngắm nhìn mẹ con Dương được 2 năm rồi. Dương vẫn đeo chiếc nhẫn cưới giản dị trên tay chưa một lần tháo ra, vẫn để chiếc ảnh đại diện tựa đầu vào chồng suốt hơn 2 năm không đổi...
 


Theo Helino 

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet