Thấy mẹ chồng xui con trai lập quỹ đen, con dâu phản ứng quá gắt khiến mẹ chồng phải “muối mặt” chào thua

Khánh không ngờ người đầu ấp tay gối với cô bấy lâu giờ còn đề phòng cả cô. Vậy là những gì từ trước đến giờ cô gây dựng cho cái nhà này đều đổ sông đổ biển rồi. Không thể cho qua lần này được nữa, Khánh gõ cửa...

Khánh không ngờ người đầu ấp tay gối với cô bấy lâu giờ còn đề phòng cả cô. Vậy là những gì từ trước đến giờ cô gây dựng cho cái nhà này đều đổ sông đổ biển rồi. Không thể cho qua lần này được nữa, Khánh gõ cửa...

Cuộc hôn nhân của Khánh không có khó khăn gì khi ngay từ lúc bước vào nhà cô đã được bố chồng trọng vọng. Mặc dù gia đình có truyền thống kinh doanh nhưng Cương, chồng Khánh lại là giáo viên dạy mỹ thuật, anh thích theo đuổi đam mê của mình. Sau khi nghỉ đẻ một thời gian, Khánh bỏ hẳn công việc cũ và làm kế toán cho công ty bố chồng. Với sự thông minh nhanh nhẹn và đúng là chẳng đâu bằng người nhà, không lâu sau Khánh được cất nhắc lên chức phó giám đốc, trở thành cánh tay phải của bố chồng cô.

Vợ chồng Khánh không yêu đương kiểu nồng nhiệt nhưng đam mê vừa đủ, gia đình bình yên, êm ấm. Cô thấy hài lòng với mọi thứ hiện tại mình có ngoại trừ việc đôi lúc phải đau đầu với bà mẹ chồng. Bà cưng chiều và chăm sóc Cương một cách thái quá, bà coi anh như đứa trẻ lên 3 vậy. Thậm chí những hành động yêu thương con trai còn trở nên lố bịch khi đi đâu, làm gì mẹ chồng cũng quản lý, xước chân, tay cũng ỉ ôi, xót xa.

Điều làm Khánh hơi khó chịu là việc Cương luôn chấp nhận những việc mẹ làm, thậm chí anh còn cổ xúy cho những hành động kì quặc của mẹ. Có nói thì anh bảo: "Mẹ có tuổi rồi, chấp mẹ làm gì". Và vậy là bà càng ngày càng lấn tới, càng can thiệp sâu vào cuộc sống hôn nhân của con trai. Tuy vậy nhưng Khánh cũng xác định chung sống trong hòa bình để nhà cửa được yên ấm nhưng khổ nỗi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...


Ảnh minh họa

Một ngày, Khánh trở về nhà đột xuất để lấy một vài giấy tờ quan trọng. Cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng cô với mẹ ở trong phòng bà. Họ chăm chú đến độ không biết có người ra vào nhà.

"Sao con cứ cố bảo vệ nó làm gì nhỉ. Con nhìn bố con đấy, giờ cho nó ngồi lên cao rồi có ngày nó dắt mũi cả nhà. Nghĩ đến bản thân con trước đi. Nhỡ con Khánh nó lật mặt thì mình cũng nắm đằng chuôi. Không phải lo lắng gì cả, nó làm nhiều tiền thế việc gì phải nộp lương cho nó. Đưa mẹ giữ cho", mẹ chồng Khánh đang "dạy dỗ" con trai.

Cũng không quá sốc, Khánh lặng im chờ đợi phản ứng từ chồng, người mà cô đặt niềm tin và hi vọng hơn cả. Ngập ngừng một lúc, anh ậm ờ: "Vợ con từ trước đến giờ nó cũng vun vén gia đình, chăm lo cho mọi người, công to việc lớn nhà này không ngại đứng mũi chịu sào, làm thế có quá đáng không mẹ? Hay là con làm một cái sổ tiết kiệm lương, mỗi tháng tích góp một ít chứ không đưa vợ đồng nào cũng không hay".

Nực cười thật, câu trả lời như cãi nhau với câu hỏi vậy. Khánh không ngờ người đầu ấp tay gối với cô bấy lâu giờ còn đề phòng cả cô. Vậy là những gì từ trước đến giờ cô gây dựng cho cái nhà này đều đổ sông đổ biển rồi.

Không thể cho qua lần này được nữa, cửa khép hờ nhưng Khánh vẫn gõ nhẹ. Mặc dù hai mẹ con họ có chút giật mình hoảng sợ nhưng trấn an được nhanh chóng. Khánh dõng dạc tuyên bố: "Con xin lỗi, con không cố tình nghe nhưng chắc có lẽ mẹ nghĩ nhà không có ai nên dạy chồng con hơi quá. Nhân đây con cũng nói thẳng với hai người. Một cái quỹ đen tích góp từ vài triệu tiền lương hàng tháng với 30% cổ phần công ty, chắc chồng là người biết rõ cái nào giá trị hơn.

Ảnh minh họa

Mẹ ạ, con sống ở cái gia đình này bao năm, con đã làm những gì để bố tin tưởng con như ngày hôm nay, chắc mẹ cũng nhìn thấy. Nhưng con không phải vì thế mà lợi dụng quyền chức vơ vét cho riêng mình. Con hiểu rằng mình không chỉ là nhân viên mà còn là con cái, cần có trách nhiệm cùng bố xây dựng thương hiệu vững mạnh. Con hiểu một điều: gieo nhân nào ắt gặp quả đấy, ăn cây táo thì phải rào cây táo nên con đã dồn hết tâm huyết và sức lực.

Con tôn trọng công việc riêng của chồng, cũng không bao giờ lộng quyền mà ép chồng phải thế nọ thế kia. Mẹ ạ, nếu mẹ là người biết suy nghĩ mẹ phải vun vén cho chúng con, tạo động lực để con cái phấn đấu chứ không phải ngày đêm tìm cách chia rẽ thế này. Kể cả mẹ không ưa con, mẹ muốn anh Cương bỏ con nhưng quyền quyết định vẫn là ở anh ấy".

Nói rồi Khánh lấy hai bản hợp đồng bảo hiểm với khoản tiền khá lớn có tên người thụ hưởng là chồng và con đưa Cương xem. Cô cất giọng đầy uy lực: "Đây là việc em làm sau lưng anh, còn anh? Anh đã làm gì sau lưng em? Trong ngày hôm nay em cần anh đưa ra quyết định: chúng ta sẽ ly hôn hoặc dọn ra ở riêng. Em muốn sau này mẹ già yếu, em vẫn còn giữ được chút tình cảm và trách nhiệm để về chăm sóc mẹ chứ cứ sống chung thế này em sợ không còn được kính trọng mẹ nữa".

Cương lặng nhìn hai người phụ nữ. Mẹ chồng Khánh vẫn cố bao biện mấy câu nhưng bị Cương ngắt lời: "Thôi đủ rồi mẹ, tự bản thân con sẽ cần biết làm gì là đúng". Chỉ một câu khẳng định chắc nịch Khánh cũng đủ biết chồng cô đã nhận thức được mọi thứ. Cô quay bước để mặc bà mẹ chồng đứng đơ người sau màn phản pháo của con dâu. Có lẽ sau chuyện này, bà cũng sẽ bớt gây chuyện hơn.

Theo Helino


quỹ đen

mẹ chồng

Bình luận(0)