Trăm phương nghìn kế bắt con dâu phải đưa vàng cưới cho cầm để rồi vài ngày sau mẹ chồng phải cay đắng mang trả lại

Nghe tới đây thì Thảo đã rõ vì sao hôm ấy mẹ chồng lại mang trả vàng cho cô. Bảo sao từ hôm đó tới nay, bà giận con dâu....

Nghe tới đây thì Thảo đã rõ vì sao hôm ấy mẹ chồng lại mang trả vàng cho cô. Bảo sao từ hôm đó tới nay, bà giận con dâu không thèm sang thăm cháu.

Thảo với Phong sống cùng 1 khu phố, hai nhà cách nhau chục phút đi bộ. Nhưng khi biết tin Thảo hẹn hò với Phong, mẹ cô phản đối kịch liệt lắm: "Con ơi nghĩ lại đi. Mẹ thằng Phong chơi lô đề cờ bạc nổi tiếng khu phố này rồi, mẹ nào con đấy tránh sao được. Lấy nó là đời con sẽ khổ".

Thật ra nhiều lần tới nhà Phong chơi, Thảo cũng phần nào biết được "sở thích" của mẹ anh. Có điều cô quan điểm rõ ràng, chuyện phụ huynh khác, chuyện tình cảm của cô với Phong lại khác. Với lại về cơ bản, cô thấy Phong ngoan hiền, lại tu chí. Chẳng thế mà mấy năm yêu nhau, lương tháng nào nhận được anh cũng mang gửi bạn gái giữ. Vì vậy với Phong, cô tuyệt đối tin tưởng.

Phản đối không được, bố mẹ Thảo đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý gả con gái cho Phong. Vì nhà Thảo thuộc diện có điều kiện nên hôm kết hôn của con gái, ông bà trao cho Thảo khá nhiều của hồi môn mà chủ yếu là vàng. Mẹ chồng Thảo ngồi dưới nhìn nhà thông gia trao của cho con gái mà mát mắt.

Trăm phương nghìn kế bắt con dâu phải đưa vàng cưới cho cầm để rồi vài ngày sau mẹ chồng phải cay đắng mang trả lại-1

Ảnh minh họa

Thời gian đầu sau cưới, cuộc sống làm dâu của Thảo diễn ra khá suôn sẻ. Mẹ Phong luôn tỏ ra vui vẻ, niềm nở với con dâu. Tất nhiên cái khoản đỏ đen may rủi kia bà vẫn chơi liên tục: ít thì vài trăm nghìn, nhiều thì vài triệu lần lượt đội nón đi. Nhưng vợ chồng Thảo hễ góp ý, bà lại xua tay: "Các con yên tâm, mẹ chỉ chơi vui thôi. Không ảnh hưởng tới kinh tế gia đình đâu mà lo".

Nói không được mẹ, Phong nổi cùn: "Thế nào là không ảnh hưởng tới kinh tế. Mẹ xem lương mẹ được đồng nào đều nướng hết vào lô đề. Còn lại toàn bộ chi tiêu cuộc sống hàng ngày của mẹ là vợ chồng con lo. Vậy mà mẹ bảo chỉ chơi vui à?".

Thấy con trai nổi khùng, mẹ Phong cũng im im được vài ngày rồi lại lén lút chơi lại. Nản quá, Phong cũng chẳng buồn can ngăn nữa.

Rồi mấy tháng sau Thảo mang bầu sinh con. Biết tính mẹ chồng vụng không thể nhờ bà chăm nom được nên cô xin phép được đưa con về nhà ngoại mấy tháng cữ. Vừa nghe thấy con dâu mở lời, bà liền cười tươi như vớ được vàng: "Ừ, thế con đưa cháu sang nhờ bà thông gia đi. Được cái nhà gần nhau nên hàng ngày mẹ sẽ ghé qua thăm 2 mẹ con".

Bà ngồi nói chuyện ngon ngọt với Thảo một lúc rồi nấn ná nhắc tới mấy cây vàng cưới của Thảo: "Mà này, con về ngoại, thằng Phong lại đi làm suốt có khi công tác cả tuần không về nên hai đứa có đồ đạc, tài sản gì quý giá thì đưa mẹ giữ cho. Nhất là vàng cưới của con, giờ trộm cắp nhanh lắm, nó lẻn vào cậy tủ phá hòm nhanh như chảo chớp mình không biết được đâu. Tốt nhất đưa mẹ cầm cho, phòng mẹ có két sắt, bỏ vào đó khóa mã an toàn là ổn nhất".

Quá hiểu tính mẹ chồng, nên nghe bà nói Thảo cũng lăn tăn lắm song bà đã nói thế mà không đưa thì cô lại sợ bà phật ý. Vậy là Thảo đành về phòng lấy vàng đưa mẹ Phong. Cầm vàng được vàng của con dâu rồi, mẹ Phong hớn hở ra mặt: "Khi nào cần tới thì cứ bảo mẹ đưa cho nhé".

Rồi Thảo đưa con về ngoại, thi thoảng mẹ Phong cũng lên thăm cháu nội, lỉnh kỉnh mang vài ba mớ rau sạch, thịt thà, cá mú cho Thảo tẩm bổ.

Song tự nhiên hôm ấy, Thảo đang ngồi cho con bú trong phòng thì mẹ chồng mặt hằm hằm phi xe vào tận cửa nhà bố mẹ đẻ cô, rồi đi thẳng vào chỗ con dâu ném cái phịch bọc vàng cưới của Thảo xuống giường: "Thôi, vàng cưới của chị thì chị tự giữ lấy, cầm nặng tay, mệt người chẳng để làm gì".

Nói xong bà quay xe về luôn làm Thảo chẳng kịp chào. Vài hôm sau, con đầy cữ Thảo mới đi chợ mua đồ làm mâm mời bạn bè. Vậy mà vừa ra tới chợ, gặp người quen bán rau gần nhà Phong, họ đã kéo tay Thảo lại kể chuyện: "Này, mày có biết chuyện mẹ chồng mày thua bạc mang cả túi vàng đi bán mà cuối cùng lại toàn là vàng giả không? Hôm ấy thấy bà ấy nổi cáu, gắt um vừa đi vừa chửi ai cũng biết".

Trăm phương nghìn kế bắt con dâu phải đưa vàng cưới cho cầm để rồi vài ngày sau mẹ chồng phải cay đắng mang trả lại-2

Ảnh minh họa

Nghe tới đây thì Thảo đã rõ vì sao hôm ấy mẹ Phong lại mang trả vàng cho cô. Bảo sao từ hôm đó tới nay, bà giận con dâu không thèm sang thăm cháu.

Hôm sau cô rẽ về qua nhà lấy đồ, mẹ chồng nhìn thấy cứ móc máy bóng gió: "Giàu mà tồi, vàng cưới tặng con còn làm giả".

Phong nghe thấy ú ớ chả hiểu gì, Thảo mỉm cười lôi anh về phòng thuật lại mọi chuyện rồi bảo: "Anh yên tâm, vàng thật em cất kỹ rồi,… mẹ không mang đánh bạc được của tụi mình đâu".

Nghe xong Phong véo má vợ cười lăn: "Vợ anh quái thật, cũng may em tráo vàng cưới giả đưa mẹ chứ không thì đúng là hôm nay mình trắng tay".

 

 THEO HELINO 


mẹ chồng

kết hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.