Yêu nhau tưởng cưới, cặp đôi phát hiện là anh em, chàng trai muốn tạo "sản phẩm" ép gia đình

Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim này lại đang xảy ra giữa đời thực khiến một đôi nam nữ phải đau khổ, dằn vặt và chịu cảnh chia ly.

Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim này lại đang xảy ra giữa đời thực khiến một đôi nam nữ phải đau khổ, dằn vặt và chịu cảnh chia ly.

Gặp gỡ, yêu đương và tiến đến hôn nhân là một quy luật tự nhiên mà ai cũng sẽ trải qua dù sớm hay muộn. Người ta vẫn nói có duyên mới gặp được nhau để yêu thương, chăm sóc và xây dựng gia đình. Chính vì vậy hai con người xa lạ bỗng tìm được nhau giữa dòng đời tấp nập và trao nhau tình cảm mặn nồng không phải dễ dàng.

Tuy nhiên tình yêu luôn chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc và những hoàn cảnh éo le khiến con người ta phải trải qua đau khổ, dằn vặt chứ không phải là màu hồng của hạnh phúc bất tận như nhiều người vẫn nghĩ.

Mới đây, câu chuyện đầy éo le của một cặp đôi yêu nhau từ thuở còn đi học, trưởng thành cùng nhau và đã nghĩ đến chuyện lâu dài nhưng bất ngờ phát hiện là anh em họ, chung một dòng máu và phải chia tay trong đau khổ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có ở trong phim này lại xảy ra giữa đời thực một cách éo le và day dứt đến như vậy.

Yêu nhau tưởng cưới, cặp đôi phát hiện là anh em, chàng trai muốn tạo sản phẩm ép gia đình-1

"NẾU ANH VÀ EM KHÔNG CÙNG DÒNG MÁU....

Mùa hè năm ngoái khi anh đến trường em và hỏi phòng giám hiệu ở đâu, anh mới chuyển trường có nhiều thủ tục ở trường cần làm, em đã thích anh từ cái ngày đầu tiên đó. Chắc có lẽ do duyên phận mà em lại được học chung lớp với anh, em còn nhớ đầu năm cô cho chọn chỗ ngồi tự do anh đã chọn chỗ kế bên em. Em cũng khá ngạc nhiên khi anh lại ngồi chung bàn với em, em chưa kịp hỏi anh đã nói: "Tại giờ tui quen có mình bà à nên cho tui ngồi chung với bà để khỏi đơn côi nha", rồi anh cười với em, nụ cười của chàng trai năm ấy là nụ cười đẹp nhất.

Đó là những tháng ngày hạnh phúc đối với em khi được ngồi cạnh anh, em siêng đi học hẳn, có bữa anh bệnh phải nghỉ học mà em buồn cả ngày nhớ nhung không thôi. Rồi dần dần em cũng nhận ra tình cảm em dành cho anh không đơn thuần là thích nữa rồi, nhưng em không dám nói. Hôm sinh nhật anh em đã lén đi học thật sớm, bỏ quà vô hộc bàn anh và bên trong kèm tờ giấy "Tớ thích cậu", rồi em lại chạy ra ngoài chờ đánh trống vô lớp em mới vào như không có gì. Lúc vô lớp em hồi hộp chờ anh mở quà ra mà anh tỏ ra như không quan tâm tới món quà luôn ấy, em mới nói anh có quà kìa sao không xem đi. Anh mới bảo rằng: "Tặng quà thì phải đến gặp tận mặt tặng mới chân thành", thế là em giận anh luôn, dù sao người ta cũng có lòng tốt tặng quà rồi mà anh lại dửng dưng như vậy. Thế là cả buổi học 2 đứa không nói với nhau câu nào, anh cũng không thèm hỏi em bị sao, lúc ra về em đi một mạch ra khỏi lớp thì anh mới chạy theo lôi em ra phía sau lớp học. Anh nắm tay em và anh bảo là "Tui biết hết rồi, chờ người ta tự nói ra mà lâu quá nên thôi tui nói luôn. Làm bạn gái anh nhé!" Lúc đó em cực kỳ hạnh phúc, tại vì mối tình đầu của em lại đẹp đến thế, suôn sẻ đến thế.

Ngày tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua, hai đứa mình đều thi đậu vào đại học và có đã có những dự định cho tương lai. Anh nói sau này anh sẽ mua nhà, rồi trồng hoa cho em, rồi em phải sinh cho anh hai đứa một trai một gái. Em bảo anh lo xa quá đi thì anh nói anh nhất định sẽ cưới em.

Cho đến một ngày, tất cả mọi chuyện đều vỡ lẽ ra, hôm đó là đám giỗ của ông nội anh nhưng làm ở nhà bác của anh, em cùng với gia đình sang phụ thì gặp anh ở đó. Em mới hỏi là anh làm gì ở đây thì nói là đám giỗ ông nội anh mà, em bắt đầu cảm giác không tốt rồi, thì bác 2 anh mới giới thiệu với gia đình em anh là con của người thứ 3 mới chuyển về hồi đầu năm, lúc trước ở xa đám giỗ anh không về không gặp nên chưa biết mặt. Em cảm thấy rối, em không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ba em mới giải thích ông nội của anh làm em của ông cố em. Em phải kêu anh bằng chú. Lúc đó em chẳng còn cảm giác gì cả, tất cả như sụp đổ.

Tại vì gia đình em khó nên lúc quen 2 đứa cũng chẳng dám cho gia đình biết, tính đợi sau này quen lâu hơn chút sẽ nói. Anh kéo em ra sau nhà, em thì như người mất hồn, anh bảo em bình tĩnh đi anh sẽ giải quyết. Nhưng mà giải quyết thế nào được, chúng ta có họ hàng, chúng ta có chung dòng máu. Em tránh mặt anh, em bỏ về nhà, em bảo em cần yên tĩnh.

Thế rồi từ lúc đó em cứ tránh mặt anh, em không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào nữa. Anh đến phòng trọ em gọi em cũng không dám mở cửa, rồi khoảng 1 tuần sau đó em nghĩ nếu trốn tránh hoài cũng không phải là cách em đã quyết định sẽ nói rõ ràng với anh nên em đã hẹn anh ra nói chuyện thì anh bảo em qua phòng trọ của anh đi. Em cũng chẳng suy nghĩ gì khi qua phòng trọ của anh một mình vì em rất tin tưởng anh, quen nhau hơn 1 năm nhưng anh luôn tôn trọng và giữ gìn cho em, anh bảo em không muốn anh sẽ không ép. Em nói với anh rằng em nghĩ chúng ta nên chấm dứt, gia đình em khó lắm nếu biết sẽ không chấp nhận, nếu dòng họ chúng ta biết được cũng sẽ không chấp nhận, với lại anh và em cũng là dòng họ gần nên không thể tiếp tục được nữa, mặc dù em rất đau nhưng em phải chọn cách buông bỏ.

Anh lúc đó chỉ im lặng, rồi bỗng nhiên anh bảo với em anh không chấp nhận. Anh sẽ thuyết phục gia đình anh và gia đình em, còn nếu không được thì anh và em sẽ bỏ trốn. Em không đồng ý, em và anh còn cả tương lai phía trước, hai đứa đều mới là sinh viên thì bỏ đi rồi sống như thế nào, cho dù có trưởng thành rồi thì vẫn không được vì chúng ta là họ hàng. Rồi lần đầu tiên em thấy anh giận dữ như vậy, anh bảo anh nghĩ em yêu anh nhiều lắm nhưng không phải, anh nói anh có thể làm mọi thứ vì em sao em không thể. Nhưng anh đâu biết khi em quyết định như vậy em đau đớn như thế nào đâu, đêm nào em cũng khóc cạn nước mắt.

Bỗng nhiên anh nói:"Nếu bây giờ anh làm em có em bé thì không muốn chấp nhận cũng không được", rồi anh cứ thế ép buộc em, anh muốn cưỡng bức em, lần đầu tiên em sợ anh như vậy, em chống cự rồi khóc, em đánh anh và bảo anh điên rồi, em khóc nhiều lắm. Và rồi anh cũng dừng lại, anh hôn em, ôm em vào lòng, xin lỗi vì làm em đau. Em biết mà, anh vẫn là anh thôi, vẫn luôn yêu thương và tôn trọng em như lúc ban đầu. Anh chỉ xin ôm em hết đêm đó thôi, sang ngày mai chúng ta sẽ trở lại vị trí của mình. Cả đêm hôm đó chúng ta lại kể cho nhau nghe những kỷ niệm từ trước đến giờ, cười rồi lại khóc. Anh bảo anh yêu em lắm, nếu có kiếp sau chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, kiếp sau anh sẽ thực hiện lời hứa kiếp này anh chưa làm được....

Đã hơn nửa năm rồi, chúng ta chưa gặp nhau cũng chẳng liên lạc gì với nhau cả. Không biết anh bây giờ thế nào rồi, đã quên em chưa, sống có tốt không. Em thật sự vẫn còn rất yêu anh nhưng em hiểu tình yêu này là không thể. Từ ngày mai em sẽ khác, em sẽ sống tốt, anh cũng phải vậy nhé, phải thật hạnh phúc! Em không biết rằng thế giới này thực sự có luân hồi chuyển kiếp, nếu có thì kiếp sau chúng ta sẽ chỉ là người dưng và rồi em sẽ gặp anh, yêu anh, tỏ tình với anh, lấy anh, sinh con cho anh và ở bên anh mãi mãi, anh nhé! Em yêu anh!"



Theo Thế giới trẻ

 

 


bạn gái

anh em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.