Khi nhắc đến Chu Du, nhiều người thường nghĩ ngay đến một vị tướng lòng dạ hẹp hòi, luôn ghen tỵ với Gia Cát Lượng, trước khi chết còn thốt lên một câu nói đầy phẫn uất: "Trời đã sinh ra Chu Du, sao lại sinh ra Gia Cát Lượng".

Tuy nhiên, đó chỉ là một Chu Du được khắc hoạ đầy cảm tính trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa. Trong sử sách chính thống của Trung Quốc, Chu Du là con người hoàn toàn khác.

Chu Du được ghi lại trong sử sách chính thống khác hẳn tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa.

Chu Du được ghi lại trong sử sách chính thống khác hẳn tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa.

Tài năng xuất chúng

Theo cuốn Tam Quốc sử ký, Chu Du sinh ra trong một gia đình danh giá, nhiều đời làm quan. Cha ông là Chu Dị từng làm Huyện lệnh Lạc Dương, chú là Chu Thượng có thời gian làm Thái thú Đan Dương. Ông nội là Chu Cảnh và bác là Chu Trung đều từng làm quan đến chức Thái úy. Ông cố của Chu Du là Chu Vinh, thời Chương Đế – Hòa Đế làm đến chức Thượng thư lệnh.

Sinh ra trong gia đình danh giá, Chu Du sớm bộc lộ những phẩm chất hơn người. Không chỉ có vẻ ngoài tuấn tú, Chu Du còn thông minh, uyên bác, giỏi cả võ thuật lẫn âm nhạc.

Sử sách ghi chép rằng Chu Du giỏi âm nhạc từ nhỏ. Ngay cả khi đã ngà ngà say, Chu Du vẫn có thể phát hiện ra lỗi nhỏ nhất của người chơi đàn. Bởi vậy thời ấy có câu "Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố" (khúc nhạc lỡ sai, Chu Lang ngoảnh lại).

Chu Du còn là người hào sảng, phóng khoáng. Gặp Tôn Sách khi còn rất trẻ, Chu Du đã nhường gian nhà phía nam của mình cho gia đình Tôn Sách ở trọ, lại lên nhà lạy chào mẹ của Tôn Sách, chia sẻ đồ đạc của cải dùng chung. Hai người cùng kết giao với các danh sĩ ở Giang Nam, trở nên nổi tiếng.

Sau đó, Chu Du hỗ trợ Tôn Sách trong các chiến dịch chinh phạt, chiếm lĩnh 5 quận lớn, hùng cứ một phương. Khi Tôn Sách bị ám sát, Chu Du lại phò tá em trai Tôn Sách là Tôn Quyền. Sử sách ghi lại rằng, trước khi qua đời, Tôn Sách đã dặn em trai là Tôn Quyền: "Việc trong nhà nếu khó thì hỏi Trương Chiêu, việc ngoài nếu khó thì hỏi Chu Du". Thời điểm đó, Chu Du chịu trách nhiệm chỉ huy quân đội với nhiệm vụ phòng thủ chống lại ngoại xâm và mở rộng lãnh thổ.

Tam Quốc Chí miêu tả Chu Du là người "có tính khí cao thượng và lễ độ... quả là một tài năng xuất chúng". Ông đối đãi với mọi người rất khiêm tốn, lễ phép và thường lấy đức để thu phục lòng người. Thời Tôn Sách, Tôn Quyền còn trẻ và chỉ là một tướng quân nhỏ, mọi người thường tỏ thái độ thiếu tôn trọng với Tôn Quyền, riêng Chu Du vẫn một mực giữ đúng phép tắc.

Trình Phổ lớn tuổi hơn lại từng theo Tôn Kiên (cha của Tôn Sách) lập nhiều chiến công nên thường tỏ ý không phục, nhiều lần lấn át, khinh thị Chu Du. Dù vậy, ông vẫn nhún nhường, nhất định không so bì tranh chấp với Trình Phổ. Từ chỗ ganh ghét, vị tướng này chuyển sang kính trọng Chu Du. Ông nói với những người xung quanh: Kết giao với Chu Công giống như uống rượu ngọt, ta không biết bị mê hoặc lúc nào.

Năm 202, Tào Tháo đánh thắng Viên Thiệu, thế lực rất thịnh, hạ chiếu thư yêu cầu Tôn Quyền đưa con vào Hứa Xương làm con tin. Tôn Quyền triệu tập quần thần thương nghị. Trương Chiêu đứng đầu các quan, nhưng lại do dự không quyết. Quyền bèn dẫn riêng Chu Du đến chỗ mẹ mình để bàn định.

Chu Du phân tích rằng Tôn Quyền nay kế thừa cơ nghiệp cha anh, nắm giữ 6 quận, binh hùng tướng mạnh, quân lương đầy đủ, sản vật giàu có, lòng dân quy phục, có sông nước thuận tiện di chuyển, đủ sức chống bất kỳ kẻ địch nào, chẳng có lý do gì phải gửi con tin để rồi bị lệ thuộc vào Tào Tháo.

Tôn Quyền nghe lời, không đưa con vào triều làm tin. Tào Tháo đang bận bình định Hà Bắc nên cũng chưa thể gây khó dễ cho phía Tôn Quyền.

Chu Du là vị tướng văn võ song toàn.

Chu Du là vị tướng văn võ song toàn.

Bị 'Tam quốc diễn nghĩa' xuyên tạc

Trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, Chu Du được miêu tả là một người hẹp hòi, ghen tị với Gia Cát Lượng và nhiều lần tìm cách giết ông ta. Tuy nhiên, sự thật lịch sử lại cho rằng sự oán hận của Chu Du đối với Gia Cát Lượng, việc ba lần bị Gia Cát Lượng khiêu khích và thậm chí cả lời than thở trước khi chết: "Trời đã sinh ra Du, sao lại sinh ra Lương?" đều là hư cấu.

Tài năng của Chu Du được thể hiện rõ nhất trong trận chiến Xích Bích, tuy nhiên, nó lại bị phản ánh có phần sai lệch trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa. Cụ thể, khi Tào Tháo chiếm được Kinh Châu, thu được hết thủy quân Kinh châu, chiến thuyền, cùng mấy chục vạn quân bộ, khiến người ở Giang Đông đều kinh hãi, lo lắng.

Tào Tháo lấy danh nghĩa của Hán đế yêu cầu Tôn Quyền đầu hàng. Tôn Quyền lo sợ, gọi quần thần dưới trướng đến hỏi kế sách. Đa phần đều cho rằng nên hàng, bởi Tháo mang danh Thiên Tử nay lại được thủy quân Kinh Châu, sức mạnh khó lòng địch lại. Tuy nhiên, Chu Du không đồng ý.

Vị tướng này cho rằng Tào Tháo giả danh tướng nhà Hán, kỳ thực là giặc nhà Hán, còn Tôn Quyền thừa kế cơ nghiệp cha anh, binh hùng tướng mạnh, phải vì nhà Hán diệt trừ kẻ bạo tàn, đồng thời chỉ ra "Tháo đang tự tìm đường chết" bằng cách phân tích 4 điều kỵ trong binh pháp mà Tào Tháo phạm phải. Cùng Lỗ Túc, Chu Du thuyết phục Tôn Quyền hạ quyết tâm đánh Tào Tháo, khởi đầu cho trận Xích Bích lưu danh sử sách.

Minh họa Chu Du cho tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa xuất bản thời nhà Thanh

Minh họa Chu Du cho tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa xuất bản thời nhà Thanh

Tuy vậy, trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nhà văn La Quán Trung đã hư cấu ra tình tiết nhân vật Gia Cát Lượng sử dụng bài phú Đồng Tước đài để khích nhân vật Chu Du đánh Tào. Từ đó xây dựng nhân vật này không lo quốc gia hưng vong mà đánh Tào chỉ vì ghen tuông, sợ bị Tào Tháo cướp mất vợ đẹp.

Tuy nhiên, sử sách đã chỉ ra rằng, đây là việc hoàn toàn không có thật bởi ba năm sau đó Tào Tháo mới cho xây Đồng Tước đài, và hai năm sau nữa bài phú Đổng Tước đài mới ra đời.

Sự thực, trận Xích Bích đã thể hiện tài năng quân sự của Chu Du, khiến danh tiếng của ông trở nên bất diệt. Xích Bích là trận chiến quyết định dẫn đến sự phân chia tam quốc thời Tam Quốc. Nếu không có Chu Du, trận Xích Bích đã không thể thắng lợi, thậm chí có thể đã không xảy ra.

Sau khi thuyết phục được Tôn Quyền đánh Tào, Chu Du dẫn quân đi. Tuy vậy, Tôn Quyền vẫn nghi ngờ khả năng chiến thắng. Thuyền của Chu Du đi trước ra Phàn Khẩu, Lưu Bị đã tới gặp. Hai người bàn chuyện ở trên thuyền, Lưu Bị hỏi quân số Đông Ngô được bao nhiêu. Chu Du thản nhiên trả lời: "Chỉ có hơn 3 vạn". Lưu Bị rất thất vọng và lo lắng vì thấy quân quá ít. Chu Du tự tin nói: "Lưu Dự Châu xem tôi đánh bại Tào A Man nhé!".

Lưu Bị về trại càng nghĩ càng thấy lo sợ, ngầm sai Quan Vũ đi bố trí sẵn ở bờ bắc sông Hán Thủy, đề phòng nhỡ khi thua thì còn có chỗ đấy để chạy về.

Các cuộc chiến sau đó đã chứng minh tài năng quân sự xuất chúng, tầm nhìn độc đáo và chiến lược táo bạo của Chu Du. Chu Du đã một mình dẫn 3 vạn quân đối đầu với đạo quân 150.000 người của Tào Tháo, chiến đấu năm chọi một nhưng dễ dàng tiêu diệt kẻ địch.

Sử sách ghi chép rằng sau khi liên quân Tôn Quyền và Lưu Bị hợp lực, họ đã chạm trán với đội tiên phong của Tào Tháo. Nhờ tài chỉ huy tài tình của Chu Du, cộng thêm việc binh lính Tào Tháo không quen với khí hậu địa phương và không giỏi về thuỷ chiến nên liên quân đã giành được thắng lợi. Quân Tào Tháo tạm thời rút lui.

Sau đó, Tào Tháo ra lệnh xích tất cả các chiến thuyền lại với nhau bằng xích sắt để giảm sự tròng trành, giúp quân lính không bị say sóng. Và ngay lập tức, Chu Du đã nhìn ra cơ hội chiến thắng. Ông lệnh Hoàng Cái viết thư giả vờ đầu hàng Tào Tháo rồi chuẩn bị mười chiến thuyền, chất đầy lưu huỳnh và cỏ khô tẩm dầu, phủ bạt dầu.

Khi các chiến thuyền giả vờ đầu hàng này chỉ còn cách doanh trại của Tào Tháo khoảng hai dặm, Hoàng Cái ra lệnh đồng loạt châm lửa đốt tất cả các chiến thuyền và cho chúng lao thẳng vào phía thuyền của Tào Tháo.

Trong điều kiện gió lớn và bị xích vào nhau, các thuyền chiến của Tào Tháo nhanh chóng bắt lửa khiến một số lớn binh mã chết cháy trên thuyền hoặc chết đuối dưới sông.

Trong lúc quân Tào đang hoảng hốt vì đám cháy, liên quân do Chu Du dẫn đầu đã chiếm lĩnh trận địa và chia cắt lực lượng của Tào Tháo, buộc ông ta phải ra lệnh rút lui. Như vậy, với tư cách là tổng chỉ huy trận Xích Bích, Chu Du đã thể hiện tài năng xuất chúng, giành được chiến thắng quan trọng và nổi tiếng khắp Tam quốc.

Ngay cả Tào Tháo, người hiếm khi thất bại, cũng phải thừa nhận rằng: "Thất bại của ta không đáng xấu hổ!". Điều này rõ ràng cho thấy sự ngưỡng mộ của ông đối với tài năng chiến lược của Chu Du.

Tuy vậy, trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nhà văn La Quán Trung đã hư cấu ra hàng loạt tình tiết miêu tả mưu kế thần thánh của nhân vật Gia Cát Lượng trong suốt chiến dịch Xích Bích như "thuyền cỏ mượn tên", cùng Chu Du viết chữ "Hỏa" trong lòng bàn tay, lập đàn hô mưa gọi gió đông (tất cả đều không có thật) khiến nhân vật Chu Du ghen tức tài năng.

Trên thực tế, theo các sử gia, Gia Cát Lượng không những không có vai trò quân sự gì trong trận Xích Bích, mà còn "đã học tập được nhiều điều bổ ích ở Chu Du và Lỗ Túc".

Chu Du mới là vị tổng chỉ huy đứng sau thành công của đại chiến Xích Bích.

Chu Du mới là vị tổng chỉ huy đứng sau thành công của đại chiến Xích Bích.

Sau trận Xích Bích, để củng cố liên minh, Tôn Quyền gả em gái mình cho Lưu Bị. Chu Du, đoán trước được thành công trong tương lai của Lưu Bị, khuyên Tôn Quyền nên giữ Lưu Bị ở Đông Ngô, nhưng Tôn Quyền đã không nghe lời khuyên đó.

Tiếp đó, Chu Du đã lập ra một kế hoạch giúp Tôn Quyền có thể đánh bại Tào Tháo, giải quyết mối lo mang tên Lưu Bị. Tuy nhiên, khi kế hoạch chưa thành, Chu Du lâm bệnh nặng. Trước khi chết, ông vẫn cố gắng đi thị sát quân đội rồi qua đời ở tuổi 36.

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, tác giả La Quán Trung viết rằng, Chu Du muốn cướp Kinh Châu, nhưng bị Gia Cát Lượng vạch trần. Sau nhiều lần bị chọc tức, Chu Du uất ức, chỉ kịp kêu lên "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng" rồi chết.

Gia Cát Lượng đến dự tang lễ của Chu Du, Lỗ Túc cảm động khóc, ca ngợi Gia Cát Lượng và chê bai nhân vật Chu Du là "hẹp hòi, tự chuốc lấy cái chết". Tuy nhiên, đây hoàn toàn là những chi tiết hư cấu của tác giả La Quán Trung nhằm làm xấu hình ảnh Chu Du và ca ngợi Gia Cát Lượng.

Trong một số tài liệu khác còn cho biết, sau khi liên minh cùng chống lại Tào Tháo trong đại chiến Xích Bích, Chu Du và Gia Cát Lượng đều ngưỡng mộ và kính trọng nhau, coi nhau như những người bạn thân thiết. Chu Du từng cố gắng thuyết phục Gia Cát Lượng rời bỏ Lưu Bị và gia nhập phe Tôn Quyền để cả hai có thể cùng nhau lập nên những việc lớn. Chu Du thậm chí còn nói rằng nếu Gia Cát Lượng đồng ý, ông sẽ từ bỏ chức vụ và làm thuộc hạ của Gia Cát Lượng.

Sau này, Lưu Bị và Tôn Quyền dân bất hoà rồi trở thành kẻ thù của nhau. Chu Du và Gia Cát Lượng, với vai trò là chiến lược gia cho hai phe, chỉ có thể phục vụ chủ nhân của mình. Tuy nhiên, trước khi chết, ông vẫn đau đáu với suy nghĩ, làm cách nào để mời Gia Cát Lượng về phục vụ Đông Ngô.

Tấm lòng và tài năng của Chu Du khiến Gia Cát Lượng cảm kích. Khi vị tướng vĩ đại nhất của Đông Ngô qua đời, Gia Cát Lượng đã kêu lên: "Than ôi, Công Cẩn, ngươi chết trẻ quá!". Điều này thể hiện rõ sự kính trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau giữa hai anh hùng.

Chu Du không hề có hiềm khích với Gia Cát Lượng như tiểu thuyết

Chu Du không hề có hiềm khích với Gia Cát Lượng như tiểu thuyết "Tam quốc diễn nghĩa" khắc hoạ.

Dù qua đời sớm, nhưng Chu Du vẫn được coi là công thần số 1 của Đông Ngô. Năm 229, Tôn Quyền tự xưng hoàng đế. Sau khi lên ngôi, Tôn Quyền nói với các quan lại rằng: "Nếu không có Chu Du, ta đã không thể làm hoàng đế.".

Cái chết của Chu Du khiến Lưu Bị và Gia Cát Lượng bớt được áp lực lớn. Người kế tục Chu Du ở Đông Ngô là Lỗ Túc chủ trương hòa hiếu với Lưu Bị.

Theo VTC News