Nhà mẹ đẻ chị dâu cách nhà nội khoảng 40km. Ba năm làm dâu, chị ăn Tết ở nhà nội cả 3, mùng 2 về ngoại chúc Tết trong ngày rồi lại về. Năm nay, vì vướng đám mừng thọ không thể về ngoại từ mùng 2 nên chị đòi ở nhà đẻ từ mùng 4 đến hết mùng 10, hết Tết mới về. Anh trai tôi không đồng ý, bắt chị ở 2 hôm rồi về, vậy mà chị không chịu.
Tết nhất, anh chị căng thẳng, mẹ tôi lại vui vẻ bảo: "Năm nay con cứ sang bà ngoại ăn Tết dài dài, mùng 4 rồi ở nhà cũng chẳng cần làm gì nữa. Ông bà bên ấy có mình con, về ăn Tết với bố mẹ cho vui cũng được. Làm dâu phải thoải mái chứ, mẹ cho phép con về ngoại, không phải sợ chồng con".
Mẹ tôi nói vậy, chị dâu mừng như bắt được vàng còn anh trai tôi vẫn tỏ ý không hài lòng. Anh biết chị muốn về ngoại cho thoải mái, được gần bố mẹ nhưng anh lại là người gia trưởng, muốn vợ phải làm tròn đạo làm dâu, nhất là dâu trưởng, Tết phải ở cơm nước dọn dẹp dù mùng 4 cũng chẳng còn mấy ai đến chúc Tết nữa.
Được mẹ chồng bật đèn xanh, chị đưa con về ngoại ăn Tết mặc anh trai tôi có qua bên đấy hay không. Chị đi, bố mẹ tôi thì vẫn bình thường không có vấn đề gì, riêng anh trai thì hậm hực, khó chịu ra mặt. Bố mẹ cũng khuyên anh đừng khó khăn với vợ, để vợ được thoải mái, làm dâu ai cũng muốn về ăn Tết nhà ngoại là điều đương nhiên.
Về bên ngoại được 2 ngày, vậy mà sáng mùng 6 chị dâu đã đưa cháu về nhà mếu máo với mẹ tôi: "Con không về ngoại nữa đâu. Về ngoại con toàn bị mẹ mắng, rồi phải làm đủ việc nhà. Con mệt lắm. Tết về quê con chỉ muốn nghỉ ngơi, thư giãn thôi. Ở với mẹ vẫn thích nhất".
Chị nói vậy, mẹ tôi cười bảo mang đồ vào nhà, tôi muốn ăn Tết ở đâu cũng được. Bố mẹ đẻ chị trọng lễ nghĩa, nhà lại bán thịt ở chợ nên mọi việc chị phải làm hết. Trong khi đó ở nhà nội, mẹ tôi nấu nướng, dọn dẹp đủ cả, chị chẳng phải làm gì. Cùng lắm thì phụ mẹ rửa rau, rửa bát, quét cái sân cái cổng thế là xong.
Thấy chị về, anh lại nói bóng nói gió với chị, rằng thích đi thì đi, thích về thì về không coi trọng nhà chồng, nghe lời chồng. Chồng mắng chị chỉ im lặng ngồi khóc. Mẹ tôi thấy thế lại chạy vào trách con trai một trận. Rằng chị về ngoại có gì sai, anh tôi không có quyền cấm chị đi đâu cả. Mẹ bảo chị, anh có bắt nạt cứ bảo mẹ, mẹ sẽ uốn nắn lại anh.
Bị mẹ mắng, mẹ bênh con dâu hơn cả con trai, anh tôi uất ức lắm. Nhiều khi anh bảo mẹ không biết vợ nịnh gì mà mẹ bênh thế. Còn chị dâu thì kể, chị may mắn mới được làm con dâu mẹ, bà không những tâm lý, thoáng tính lại chiều con dâu. Ở với mẹ chồng Tết nào chị cũng tăng 2kg vì bà chăm tốt quá.
Nhìn chị dâu được chiều, tẩm bổ đủ đầy, chẳng bị bắt làm gì tôi cũng chỉ ước sau này lấy chồng được mẹ chồng như mẹ mình mà thôi. Nhưng lại chưa có chàng trai nào cho tôi niềm tin ấy. 30 tuổi chưa kết hôn, tôi vẫn bị mọi người cho là ế, nhưng mẹ lại bảo tôi: "Kết hôn là chuyện cả đời, con hãy lấy khi tìm được người phù hợp, không phải vội. Còn không cứ ở với mẹ". Đấy mẹ nói thế, sao tôi có thể rời xa mẹ được chứ.
(quynhanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet