Hai đứa trẻ sinh đôi, đứađầu được giữ lại để nuôi còn đứa thứ hai buộc phải chôn sống; người mẹ khisinh nở không may bị chết thì đứa con cũng phải chôn theo… Đó là những hủtục rùng rợn đã cướp đi nhiều sinh mạng trẻ em người dân tộc Ma Coong.

Bằng ý chí chống lại cái ác, cái lạc hậu, nhiềunăm nay, một cặp vợ chồng ở miền tây Quảng Bình đã cứu giúp hàng chục đứatrẻ thoát khỏi luật tục chết chóc này.

 

Luật tục chếtchóc

 

Chỉ vì mềm lòng, không dám chống lại những hủtục của người Ma Coong mà bao năm nay, ông Y Hắt (64 tuổi, trú bản Khe Rung,xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) phải sống trong ân hận,đau xót đến tột cùng. Chỉ tay về phía rừng ma, nơi người vợ và đứa con traicủa ông đang yên nghỉ, Y Hắt nói trong tiếng nấc: “Ta khổ lắm chú ơi! Đã quabao mùa bắp trên rẫy rồi nhưng ta cũng chỉ sống một mình, ăn một mình nhưthế này đây. Họ đã chết hết rồi! Chết hết rồi! Họ đã bị chính tay ta chônsống!...”.

 

Sau một lúc nghẹn ngào, Y Hắt dùng khăn lau vội2 dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nhăm túm, khắc khổ của mình rồichậm rãi kể: Vào tháng 7/1993, bà Y Mốc (vợ ông) chuyển dạ sinh con. Mặc dùđứa bé đã lọt lòng được 3 ngày, nhưng nhau vẫn mắc lại trong bụng. Cuối cùngvì lên cơn sốt, nhiễm trùng rồi kiệt sức, người mẹ xấu số đã chết, bỏ lạiđứa con tội nghiệp. Nghe được tin dữ, già làng và nhiều người dân trong bảnKhe Rung đã kéo đến bao vây người chồng và đứa bé bất hạnh.

 

Họ yêu cầu Y Hắt phải chôn đứa bé theo luật tụccủa người Ma Coong: Người mẹ khi sinh nở bị chết “xấu” thì đứa bé buộc phải“đi theo”. Ruột đau như cắt, nhưng vì không thể chống lại luật tục và phầnnhiều vì sợ con “ma rừng” về bắt tội cả làng nên Y Hắt đành nuốt nước mắtcùng với lũ làng dùng cuốc đào huyệt chôn sống đứa con còn đỏ hỏn trên tay.

Đôi vợ chồng chống lại “lời nguyền chết chóc”

Vợ chồng Nguyễn Diệu và Y Nhoang, người tiên phong chống lại “luật tục chết chóc” của người Ma Coong.

 

Cùng chung cảnh ngộ như Y Hắt, ông Y Cư (67tuổi, trú bản Bụt) cũng đau đớn không kém. Vì tuân theo luật tục của ngườiMa Coong và sợ “lời nguyền” của con “ma rừng” mà tháng 11/1994, Y Cư phải tựtay chôn người vợ xấu số và đứa con gái vừa tròn 4 ngày tuổi của mình.

 

Đã 16 năm trôi qua nhưng bây giờ, mỗi lúc nghĩđến hành động của mình, Y Cư rất buồn và ân hận. “Lúc đó bố cứ nghĩ mẹ nóchết rồi thì đành phải cho nó “đi theo”. Bố không biết làm vậy là nhẫn tâmvà phạm pháp. Ngày bố chôn “noong” (con), noong nằm im và mở tròn 2 mắt nhưkhông biết điều gì xảy ra. Chỉ khi bỏ xuống huyệt rồi, noong mới khóc rélên” - Y Cư nói trong nước mắt.

 

Đau đớn hơn cả là cảnh ngộ của ông Y Hoi (73tuổi, trú bản Cà Ròong 1). Một ngày cuối tháng 9/1989, bà Y Bắp (vợ ông) saukhi sinh đôi được 2 đứa con trai kháu khỉnh thì bị kiệt sức rồi chết. Nỗiđau mất vợ chưa nguôi thì Y Bắp bị sức ép từ người thân và lũ làng hung hãnkéo đến đòi chôn 2 đứa trẻ.

 

Ông Y Hấp (bố của Y Hoi) giật 2 đứa trẻ từ tay YHoi mà thét lớn: “Mày không đem chúng đi chôn thì cả làng này sẽ bị con marừng về “nguyền” chết hết. Mẹ chúng chết rồi thì còn đâu sữa cho chúng bú,cuối cùng chúng cũng chết thôi. Y Hoi, mày hãy chôn con mày trước đi đểtránh con ma rừng về bắt tội cả làng!”. Nỗi đau như trăm ngàn vết cứa sâuvào tim nhưng không thể cưỡng lại luật tục và lời ra lệnh của bố đẻ, cuốicùng Y Hoi buộc phải chôn sống 2 đứa trẻ.    

 

Không phải chiến tranh, không phải ốm đau, bệnhtật, nhưng từ bao đời nay đã có hàng trăm người đàn ông dân tộc Ma Coong ởcác bản làng vùng biên xã Thượng Trạch phải sống trong cô độc và xót xa. Bởihọ vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân khi đã tự tay chôn đi những đứa con củamình vì người vợ không thể “vượt cạn”. 

 

Đôi vợ chồngchống lại lời nguyền

 

“Nhìn người chồng gầy yếu, người vợ có nước dangăm đen hằn trên khuôn mặt khắc khổ, tôi không tưởng tượng được rằng họ lạicó đủ sức mạnh để chống lại những hủ tục chết chóc từ bao đời nay của ngườiMa Coong giữa chốn thâm sơn cùng cốc. Việc làm của họ không chỉ giúp nhiềuđứa trẻ thoát khỏi cảnh phải chôn sống mà còn minh chứng cho sự lương thiện,tiến bộ của con người có thể chiến thắng cái ác, cái lạc hậu và số phậnnghiệt ngã” - đó là lời tâm sự của ông Đinh Hợp - Chủ tịch UBND xã ThượngTrạch, huyện Bố Trạch về vợ chồng anh Nguyễn Diệu và chị Y Nhoang (trú bảnCà Ròong 1, xã Thượng Trạch).

 

Xuất thân từ một gia đình nhà nho ở thôn Vĩ Dạ,huyện Hương Phú, TP Huế, nhưng số phận đã đưa Nguyễn Diệu đến với chốn rừngnúi miền tây của tỉnh Quảng Bình. Ngay từ những ngày đầu vừa lập gia đình,Diệu không chỉ nghe kể mà còn được trực tiếp chứng kiến hủ tục chôn con theomẹ của người Ma Coong. Sau bao đêm trằn trọc suy nghĩ, vì tình yêu thươngnhững đứa trẻ vô tội, anh đã quyết định bàn bạc với Y Nhoang (vợ anh) làphải mạnh mẽ đứng lên chống lại rồi đi đến xóa bỏ hủ tục chết chóc. Thật bấtngờ, quyết định táo bạo, liều lĩnh này của anh đã được Y Nhoang ủng hộ. 

Đôi vợ chồng chống lại “lời nguyền chết chóc”
Đinh Đồng (trái), đứa trẻ được vợ chồng Nguyễn Diệu cứu sống.

 

Tháng 9/1995, biết được thông tin chị Y Xoong(trú bản Cà Ròong 2) bị chết sau khi sinh một bé trai, vợ chồng Nguyễn Diệu,Y Nhoang tức tốc băng rừng, lội suối tìm đến. Khi đứa trẻ khóc ngằn ngặttrên tay già làng vừa được đặt xuống huyệt thì Nguyễn Diệu đã lao đến canngăn và bế lên, phóng chạy một mạch về nhà trong đêm tối. Ngay trong đêm đó,đứa bé được cắt rốn, tắm rửa sạch sẽ và đặt nằm bên cạnh vợ chồng NguyễnDiệu...

 

Những ngày đầu, mỗi lúc làng gặp chuyện gì khôngmay là hàng chục người lại kéo đến nhà vợ chồng Nguyễn Diệu đòi chôn đứa bé.Phải bằng mọi cách giải thích, thuyết phục và kiên quyết đến cùng, NguyễnDiệu mới giữ đứa trẻ lại được. Đã nhiều lần vợ chồng anh phải nuốt nước mắt“chường mặt” ra cho lũ làng chỉ trích: “Rồi cả nhà mày sẽ bị con ma rừngnguyền chết hết thôi”.     

 

Nhưng từ ngày được cứu sống, điều kỳ lạ là đứatrẻ khỏe mạnh, lớn lên trong sự chở che của đôi vợ chồng nhân hậu và sựthách thức, huyễn hoặc của lũ làng. Nhiều năm trôi qua, dân bản Cà Ròong vẫnbình yên, đứa bé đó được vợ chồng Nguyễn Diệu đặt tên là Đinh Đồng. Năm nayĐinh Đồng đã 15 tuổi, em đang theo học lớp 7 Trường Dân tộc nội trú tỉnhQuảng Bình. Chính từ trường hợp của Đinh Đồng, người dân đã dần hiểu ranhững luật tục lạc hậu của mình và cùng chung sức xóa bỏ.

 

Nhiều già làng đã nói với chúng tôi rằng, “nhờthằng Diệu, con Nhoang mà cái đầu tối tăm của lũ làng được sáng ra. Bây giờnhững đứa trẻ đã không còn phải chết oan nữa”. Tất nhiên, để chiến thắngnhững hủ tục lạc hậu ấy, vợ chồng Nguyễn Diệu và Y Nhoang đã phải vượt quarất nhiều thử thách không thể nói hết bằng lời. Bên cạnh đó là sự chung taygóp sức của các ban, ngành và đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng trongcông tác tuyên truyền, vận động người dân.

 

Chúng tôi mượn lời thiếu tá Nguyễn Văn Đức -chiến sĩ đồn biên phòng tăng cường cho xã Thượng Trạch để kết thúc cho bàiviết: “Nhiều năm trôi qua, kể từ ngày vợ chồng Nguyễn Diệu cứu sống đượcĐinh Đồng, đã có hàng chục đứa trẻ ở xã Thượng Trạch rơi vào tình cảnh mấtmẹ lúc mới chào đời, nhưng các cháu đều được giữ lại để nuôi. Hiện nay, cùngvới sự tuyên truyền, vận động của bộ đội biên phòng, người Ma Coong ở đỉnhđại ngàn Trường Sơn đã nhận ra rằng: Luật tục chôn con theo mẹ là lạc hậunên họ xóa bỏ”.

Theo NguyễnNghệ An
Công an Đà Nẵng