Chúng tôi gặp lại hai mẹ controng vụ “con bị hiếp mẹ bị đánh” ở Hà Tĩnh đúng một tháng khi sự việc đau lòngxẩy ra. Người phụ nữ nhỏ thó, gầy quắt, quần ống thấp ống cao đã cùng đứa congái tội nghiệp của mình lần mò tìm đến các cơ quan chức năng ở Trung ương, chỉvới mong muốn duy nhất là tìm lại được sự công bằng cho mình và con.
Chẳng mấy ai biết rằng, có một người phụ nữ nông dân, chưa từng biết đi xe đạp,chưa từng biết Hà Nội vuông tròn như thế nào đã dắt díu theo đứa con gái nhỏ mới6 tuổi tìm ra Thủ đô trong dịp này.
![]() |
Hai mẹ con, một người phụ nữ chân yếu tay mềm, một đứa trẻ mới lên 6 chưa kịp đi học vẫn đang đi tiếp hành trình đi tìm công lý. Dẫu biết rằng sẽ còn muôn vàn khó khăn đang đợi trước… |
Chị chẳng có tiền hay rảnh rỗi màra Thủ đô chơi. Mang theo nỗi uất ức, chị tìm ra Hà Nội để mong tìm lại côngbằng cho 2 mẹ con khi đứa con gái 6 tuổi của mình bị hiếp, rồi chị lại bị chínhgia đình đối tượng đánh hội đồng phải nhập viện.
Người phụ nữ khắc khổ này là Vũ Thị Tuyết, 38 tuổi, ở xóm 13, xã Hương Thuỷ,huyện Hương Khê, Hà Tĩnh mà chúng tôi đã từng đưa tin.
Con bị hiếp, mẹ còn bị “ăn” trận đòn nhừ tử
Những gì tôi được nghe chị Tuyết kể lại trong chiều ngày 28/9 tại Trung tâm Phụnữ và phát triển (TW Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam) thật ngoài sức tưởng tượng.Bởi, nếu những gì người phụ nữ này kể về chuyện chị và con gái bị hại thì chỉ cóthể nói được 3 từ: quá dã man!
Hai mẹ con, một người phụ nữ chânyếu tay mềm, một đứa trẻ mới lên 6 chưa kịp đi học vẫn đang đi tiếp hành trìnhđi tìm công lý. Dẫu biết rằng sẽ còn muôn vàn khó khăn đang đợi trước…
Đó là một ngày cuối tháng 8/2010.Lúc chị đang ở nhà nấu bữa cơm chiều thì thấy đứa con gái chị, cháu P.T.D mới 6tuổi quần áo xộc xệch hốt hoảng chạy về. Chưa kịp định thần chuyện gì xẩy ra thìcháu D. sà vào người mẹ rồi khóc nức nở, miệng cứ nói: “Xin mẹ đừng đánh con,xin mẹ đừng đánh con”.
Biết có chuyện gì chẳng hay xẩy ra với con gái mình, chị liên tục hỏi nhưng cháuD. chỉ biết khóc. Đột nhiên chị thấy N.V.A (16 tuổi, con của một gia đình hàngxóm) tay cầm một cái roi đi vào nói với chị: Chị hãy đánh em đi, em đã lỡ đè emD. máu chảy rồi. Lúc này, chị Tuyết cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Sau khi A. về, chị Tuyết mới đưacháu D. đi tắm để ăn cơm tối thì phát hiện nhiều vết máu sau quần và khắp ngườicon gái mình. Chị chợt rùng mình khi nghĩ đến hành động của A. lúc nãy. Lấy lạibình tĩnh, chị gặng hỏi cháu D. thì mới biết là tai hoạ đã đổ lên đầu đứa conthơ dại. Cháu D. kể: Lúc chiều anh A. dắt con lên trên đồi gần nhà rồi cởi hếtquần áo… Mặc dù D. khóc than thảm thiết nhưng A. còn bóp cổ rồi thực hiện hànhvi đồi bại.
Người mẹ như chết đứng khi nghe đứa con kể lại. Chẳng kịp ăn cơm tối, chị vộiđưa con qua nhà ông Nguyễn Văn Tuấn (bố N.V.A) để hỏi rõ sự việc và yêu cầu giađình giáo dục con.
Thế nhưng những gì mà chị và cháu bé nhận được chỉ là những trận đòn. “Khivào nhà tôi có xin phép được vào để nói chuyện và được vợ chồng ông Tuấn đồng ý.Tôi kể lại sự việc để gia đình biết mà dạy con. Thế mà cả gia đình ông Tuấn đãnhảy xồm lên rồi nói là tôi vu oan cho thằng A. để ăn vạ. Nói rồi cả mấy ngườitrong gia đình xông ra đánh tôi liên tiếp khiến tôi ngất đi”, chị Tuyết nhớlại.
![]() |
Bệnh án của cháu D. có ghi kết luận: Rách màng trinh do bị hiếp. |
Cũng theo lời người phụ nữ nàythì gia đình này còn có những hành vi dã man hơn. Thấy chị bị ngất, một người đãchạy vào lấy chậu nước xối thẳng vào người cho tỉnh rồi đánh tiếp. “Tôi chỉbiết van xin đừng đánh nữa, nhưng họ vẫn không dừng. Họ còn cầm đầu tôi đập vàonền sân”.
Cháu D. thấy mẹ bị đánh ngất lênngất xuống cũng chỉ kêu khóc van xin “đừng đánh mẹ cháu”. Nhưng lời van xin củađứa trẻ 6 tuổi chẳng lay động được lương tâm của “người lớn” trong gia đình này.Cháu còn bị một người chú của A. dùng tay đánh vào đầu khiến bị ngã vào tường.
Bị đánh khắp người, chẳng thể đứng dậy, chị Tuyết cố lê lết vào sát nhà của giađình N.V.A để cầu xin. Cả người bị nước xối vào ướt hết. Lúc này hàng xóm đếnđông, người nói ra nói vào “đánh thế con Tuyết chết mất” thì người nhà N.V.A mớithôi.
Lấy lại sức, chị dắt con đi lên Bệnh viện Hương Khê để khám. Tại đây, bác sỹkhám cho biết, cháu D. bị rách màng trinh, còn chị thì người sưng tấy, đa chấnthương do bị đánh. Chẳng thể nhập viện do các bác sỹ yêu cầu phải có giấy giớithiệu, chị đành đưa con về.
Giữa đêm khuya hoang vắng của núi rừng, người đàn bà đau khổ lầm lũi cố lê từngbước dắt theo đứa con trở về nhà. Đau nhói khắp người do trận đánh nhừ tử, chịcố ghìm nén nỗi uất nghẹn. Chị chẳng dám khóc, sợ đứa con gái bé bỏng cũng khóctheo. Bởi chị biết, nỗi đau của con mình còn hơn tất cả những gì khổ đau mà chịtrải qua trong đời người.
“… bao giờ thấu trời hả em?”
Chị đau đớn hơn bởi trong hoàn cảnh con thì bị hiếp, mẹ thì bị đánh nhưng chẳngcó chỗ dựa khi trong nhà chẳng có người đàn ông. Chồng chị tuy tuổi đời còn chưađến 40 nhưng lại mắc chứng nghiện rượu. Ngày gia đình xẩy ra tai hoạ thì “trụcột gia đình” – chồng chị đang đi làm thuê ở miền Nam. Cũng vì gia cảnh nghèotúng, chị động viên chồng rời quê vào Nam làm, vừa để có thể cai rượu vừa laođộng kiếm tiền nuôi con.
![]() |
Chị Tuyết và cháu D. trong lần tiếp xúc với Pv VietNamNet. Khi những hình ảnh này đưa lên, chúng tôi không muốn che đi khuôn mặt rất hồn nhiên, dễ thương của đứa trẻ nhưng không thể làm khác được. |
Đứa con gái đầu của chị cũng chỉmới 16 tuổi nhưng đã phải bỏ học từ sớm để đi kiếm tiền giúp mẹ nuôi 2 em ănhọc.
Cháu D. vừa lên 6. Thời điểm xảy ra sự việc cũng là lúc em chuẩn bị sách vở tớitrường. Chưa kịp đi học ngày nào, tai hoạ đã xẩy ra. Chị Tuyết kể: "Sau ngàycháu nó bị hiếp rồi thấy mẹ bị đánh dã man, cái D. nó ít nói hẳn. Đêm đêm nằmngủ cháu thường hét toáng lên. Thậm chí khi bác sỹ khám vết thương nó cũng khôngcho rồi lại khóc!".
Sau hơn 2 tuần khi xẩy ra sự việc, thấy kẻ hãm hại đời bé D., kẻ hành hung mìnhvẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong khi chị đã trình báo lên Công an huyệnHương Khê, chị Tuyết đã quyết định đi ra Hà Nội, nơi có nhiều cơ quan Trung ươngđể kêu cứu.
Nhưng khốn nỗi, chị chẳng có nhiều tiền, mà Hà Nội thì chị cũng chỉ biết đến…cái tên. Thế rồi, với sự động viên, giúp đỡ của những người thân và số tiền ítỏi mượn được, hai mẹ con bắt xe ra Hà Nội tìm công lý.
Ngày tôi gặp chị Tuyết thì hai mẹ con đang được chăm sóc bảo vệ tại "Ngôi nhàbình yên" thuộc Trung tâm Phụ nữ và phát triển. Tinh thần của hai mẹ con giờ đãđỡ hơn nhiều. Với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của trung tâm và một vài cá nhân,chị đã đến nhiều cơ quan chức năng để kêu oan. Tuy nhiên, đến bây giờ, sau 1tháng xẩy ra sự việc, chị vẫn biết là các đối tượng vẫn chưa bị trừng trị.
![]() |
Cháu D. trong đêm hội trăng rằm Tết Trung thu vừa qua ở Hà Nội. Chắc đây là một kỷ niệm không quên được trong cuộc đời đứa trẻ với hoàn cảnh chẳng ai mong muốn. |
Chị Tuyết kể tiếp, trung thu vừarồi (22/9), bé D. buồn lắm. Đáng ra giờ đó nó được đi chơi hội, được rước đèncùng với những đứa trẻ cùng trang lứa ở làng quê. Thế mà nó lại phải theo mẹvượt đường xa đi tìm công lý.
Con bé con chẳng đủ nhận thức để biết 2 từ “công lý” mà mẹ nó và nó đang đi tìmlà gì, chỉ nghĩ chắc mẹ nó rất cần. Đêm trung thu, bé được một người phụ nữ tốtbụng (đã giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều) dẫn đi chơi. Tại đêm hội trăng rằm đượctổ chức ở phường Vĩnh Phúc, có rất nhiều người đến và cho quà bé. Nhìn những thứđồ chơi đắt tiền, lạ lẫm, bé D. đều lắc đầu. Nó chỉ xin 3 quả bóng bay...
Ước mong của họ giờ chỉ là sự công bằng, những ai gây tai hoạ cho gia đình họphải bị pháp luật trừng trị. Hai mẹ con, một người phụ nữ chân yếu tay mềm, mộtđứa trẻ mới lên 6 chưa kịp đi học vẫn đang đi tiếp hành trình đi tìm công lý.Dẫu biết rằng sẽ còn muôn vàn khó khăn đang đợi trước…
Chị hỏi tôi: Chị “kêu” bao giờ thì thấu trời hả em?" Tôi và những người có mặtchẳng thế trả lời chị được…
|
Theo Duy Tuấn - An Hoa -Hoàng Sang