16 giờ chiều 27-1, lễ tẩn liệm nghệ sĩ Tấn Tài đã được tiến hành tại tư gia nghệsĩ Tấn Beo (số 109 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, TPHCM). Đông đảo nghệ sĩ, khángiả đã có mặt chứng kiến giây phút tẩn liệm người nghệ sĩ đã cống hiến cả đờicho sân khấu cải lương.


NSƯT Diệu Hiền: Anh đã sống đầy tự hào
 
Điều tôi nhớ nhất về anh Tấn Tài đó là giai đoạn làm bầu gánh thua lỗ, từ mộtđại bang với hai đoàn Thủ Đô 1 và 2, anh thật sự suy sụp tinh thần. Hồi đó cácđại bang có chiêu bắt đào kép để phá nhau, hễ bên nào ký hợp đồng cao hơn, bênkia tìm cách chuộc về để phá gánh. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục đứng vững trên conđường nghệ thuật và làm bầu.

Đông đảo nghệ sĩ nghẹn ngào tiễn biệt NS Tấn Tài
Quan tài NS Tấn Tài được quàn tại nhà: 109 Nguyễn Duy, Phường 9, quận 8, TPHCM. Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 31-1, sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang Chùa Nghệ sĩ Gò Vấp, TPHCM

Đến sau 1975, khi anh hiến đoàn cho nhà nước, được ban lãnh đạo Đoàn cải lươngHậu Giang tạo mọi điều kiện để hoạt động, anh tiếp tục dìu dắt các nghệ sĩ trẻ.
 
Tôi đã gắn bó bên cạnh anh Tấn Tài trên nhiều đoàn hát, nên tôi rất quý mến tưcách của anh cũng như hiểu được cá tính một người thầy giáo hết lòng vì nghềhát. Anh thường nói: “Mình đã từng làm thầy gõđầu trẻ, thì khi đi hát mình cũng phải để người ta nể nang mình”.
 
NSƯT Thanh Tuấn: Lúc nào anh Tài cũng muốn đượchát
 
Những ngày cuối cùng trước khi căn bệnh nhiễm trùng đường dẫn mật bộc phát, NSTấn Tài lúc nào cũng nhắc đến việc được đi hát trên một sân khấu có đông khángiả mộ điệu.
 
Tôi và anh có nhiều kỷ niệm khó quên, đó là những lần cùng đi hát từ thiện vàlàm công tác xã hội. Đi đến đâu anh cũng được bà con yêu cầu ca bài vọng cổ Bôngô môi, An Lộc Sơn…
 
Tôi rất xúc động khi hay tin anh ra đi vĩnh viễn. Từ đây Tấn Beo, Tấn Bo khôngcòn có người nâng đỡ, bảo ban. Tôi được biết Tấn Beo đã chuẩn bị một ngôi mộkhang trang bên cạnh ngôi mộ NS Như Ngọc. Từ đây, anh và chị sẽ tái hợp bên nhautại Nghĩa trang Chùa Nghệ sĩ Gò Vấp, TPHCM.
 
Tôi biết, ở suối vàng anh Tấn Tài sẽ rất vui vì không chỉ tái hợp với chị, anhcòn gặp được những người đồng nghiệp một thời gắn bó với anh.

Đông đảo nghệ sĩ nghẹn ngào tiễn biệt NS Tấn Tài
NS Tấn Beo và Tấn Bo không còn đủ sức đứng vững trước nỗi đau mất cha


 
NSƯT Lệ Thủy: Nghĩa cử của anh thật đáng trântrọng

Tôi rất buồn vì liên tiếp hai đámtang chia biệt hai đồng nghiệp mà tôi yêu quý, đó là chị Kim Ngọc và anh TấnTài. Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm thật đẹp bên nhau, từ lúc còn trẻ cho đến khivề chiều, tóc đã điểm bạc vẫn còn đứng trên sân khấu.
 
Khi tôi và anh Minh Vương tổ chức chương trình Sân khấu vàng để xây dựng nhàtình thương trao tặng đồng bào nghèo, anh Tấn Tài đã hết lòng tham gia. Nghĩa cửcủa anh thật đáng trân trọng.
 
Anh không đủ sức khỏe để tập tuồng mới thì tham gia ca trích đoạn hoặc ca bài cacổ. Lúc nào anh cũng gửi lại phần tiền bồi dưỡng để làm việc thiện và luôn nói:“Cô Thủy ơi, nếu có làm ở đâu nữa, hát ở đâunữa cứ kêu tôi tham gia”.
 
Sau này anh Tài đã tham gia vở Rạng ngọc Côn Sơn cùng với Sân khấu Vàng. Trênthị trường băng đĩa, tôi và anh Tài đã ca nhiều bài tân cổ giao duyên được khángiả yêu thích. Đó là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời nghệ sĩ của tôi.

Đông đảo nghệ sĩ nghẹn ngào tiễn biệt NS Tấn Tài
NSƯT Bạch Tuyết có mặt bên cạnh NS Tấn Beo trước giờ tẩn liệm NS Tấn Tài

NSƯT Phượng Loan: Chú Tài rất thương hậu đài
 
Tôi có kỷ niệm với chú Tấn Tài đó là tham gia với Sân khấu vàng vở Rạng ngọc CônSơn do anh Minh Vương làm đạo diễn. Tôi đã đóng cặp với chú. Vở diễn dù chỉ háthai suất để gây quỹ từ thiện nhưng đối với tôi là những ngày thật vui, vì chúTấn Tài diễn hết mình, lúc nào cũng chăm chút vai diễn của mình.
 
Với đàn em chú luôn nhỏ nhẹ khuyên bảo, với đồng nghiệp chưa bao giờ chú lớntiếng. Điều đáng quý hơn là chú rất thương anh em hậu đài, hễ có tiền là “lì xì”mấy cháu. Chú Tài thường nói: “Nghề hát khôngcó anh em hậu đài, dựng cảnh … thì khó mà có suất hát thành công”.

Con gái nuôi của nghệ sĩ Tấn Tài

Đó là chị Phạm Ngọc Mỹ, người được vợ chồng nghệ sĩ Tấn Tài nhận về nuôi từ khi mới chào đời, bị mẹ ruột bỏ rơi trong bệnh viện.

Trong số những người con túc trực bên linh cữu nghệ sĩ (NS) Tấn Tài, ngoài những người con ruột: Phạm Thanh Hà, Phạm Tấn Beo, Phạm Tấn Bo, còn một người con nuôi của ông, đó là chị Phạm Ngọc Mỹ - Việt kiều, định cư tại Mỹ đã hơn 20 năm.
 
Ngày 26-1, khi các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết NS Tấn Tài đã chết lâm sàng, NS Tấn Beo đã quyết định đưa thi thể cha về nhà và chờ đứa em gái nuôi từ Mỹ kịp về để nhìn mặt cha nuôi lần cuối.

Thương như con ruột
 
Câu chuyện về người cha thân yêu đã lìa xa cõi trần được chị Phạm Ngọc Mỹ kể lại trong nước mắt, bởi đối với chị, vợ chồng NS Tấn Tài - Như Ngọc như là những "bồ tát" trên cuộc đời này. Sinh thời, Tấn Tài hay kể về người con gái nuôi: "Tôi có một người con gái nuôi, đó là Phạm Ngọc Mỹ, sinh ra cùng thời gian với Tấn Beo nhưng bị mẹ ruột bỏ rơi trong bệnh viện. Vợ chồng tôi đã xin bệnh viện đem cháu về nuôi, coi như vợ chồng tôi đã sinh đôi. Ngọc Mỹ là con lai, lớn lên trong tình thương yêu của gia đình, chúng tôi luôn xem cháu như con ruột...".
 

Đông đảo nghệ sĩ nghẹn ngào tiễn biệt NS Tấn Tài
Chị Phạm Ngọc Mỹ bên linh cữu cha nuôi - nghệ sĩ Tấn Tài


"Thời đó, những người xấu thường đặt điều, đồn đại nhiều chuyện không hay về vợ tôi, vu khống vợ tôi lấy Mỹ nên mới sinh con lai. Thực tế lúc đó, vợ chồng tôi thương Ngọc Mỹ như chính núm ruột của mình. Ngày càng lớn,  Ngọc Mỹ càng học chăm, hiếu thảo và luôn thỏ thẻ với tôi rằng lớn lên con sẽ nuôi ba mẹ, không để ba mẹ cơ cực theo đoàn hát..." - NS Tấn Tài kể tiếp.
 
Nhắc lại quãng đời tuổi thơ sống bên cạnh cha mẹ cho đến lúc rời khỏi VN theo diện con lai, chị Ngọc Mỹ khóc: "Cha tôi rất cưng chiều, hết lòng thương yêu tôi. Những năm còn bé, tôi vẫn thường theo cha mẹ vào đoàn hát, những vai tuồng của cha và mẹ, tôi đều nhớ như in.
 
Cha mẹ tôi dù là đào kép chánh, dù là bầu gánh nhưng vẫn sống đạm bạc, có món ngon đều dành hết cho các con. Mấy anh em tôi lớn lên trong tình thương của khán giả và của cha mẹ nên chúng tôi luôn ý thức giữ gìn đạo đức của một gia đình NS. Tôi đã rời khỏi quê hương 20 năm, 11 lần về thăm cha mẹ.
    
Năm 2001, cũng vào dịp cận Tết Nguyên đán, tôi về thì mẹ tôi - NS Như Ngọc - đã ra đi vĩnh viễn. Tôi mong cha tôi sẽ sống bên cạnh anh em tôi lâu hơn nhưng không ngờ ông cũng đã lìa xa chúng tôi sớm như thế. Cách đây không lâu, tôi điện thoại về thăm cha, ông có nói sẽ cố gắng khỏe để sang Mỹ một chuyến nữa, thăm vợ chồng tôi và ba cháu ngoại".
 
Bóng cả
 
Ôm đứa con gái mới lên 3 tuổi cùng về với chị vào lòng, Ngọc Mỹ gần như không đứng vững: "Chồng tôi cũng sốt ruột không kém gì tôi. Trong những ngày cha tôi lâm bệnh, cứ nghe điện thoại từ quê nhà sang là hồi hộp, lo âu.
 
Cha tôi dù là NS tên tuổi nhưng sống rất bình dị. Bốn lần ông sang Mỹ thăm vợ chồng tôi đều về nhà chúng tôi ở để có điều kiện chơi đùa với các cháu. Các con tôi sinh ra trên đất Mỹ, được hiểu biết về quê hương VN, về tiếng Việt là qua những đĩa ca cổ của ông ngoại.
 
Hai con trai tôi khi hay tin ông ngoại mất đã khóc rất nhiều nhưng vì không tìm được vé máy bay để về nước trong mùa này nên các cháu đành ở lại Mỹ cùng bố. Riêng tôi,  may mắn có người bạn đã nhường hai vé để tôi và con gái út về thọ tang... Dù tôi là con nuôi nhưng mãi mãi tôi không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ, cũng như sự thương yêu của chị Thanh Hà, anh Tấn Beo, em Tấn Bo".
 
Chị Ngọc Mỹ cho biết những lần sang Mỹ biểu diễn, NS Tấn Tài nhất định không hát nhép, dù mỗi sô ông phải ca từ 7 đến 10 bài vọng cổ. Lòng yêu nghề đó nhắc chị nhớ lại những ngày chị còn nhỏ, Đoàn Cải lương Hậu Giang lâm vào cảnh nợ nần, ông đã quyết định nhường phần ăn cho anh em hậu đài. Riêng các con vẫn phải làm những công việc trong đoàn hát và ý thức đó đã dạy chị cũng như NS Tấn Beo, Tấn Bo luôn nhớ dù mình là con của bầu gánh, của một NS lớn nhưng vẫn phải lao động mới có cơm ăn, áo mặc.
 
Chị nghẹn ngào:
"Lúc 23 giờ ngày 26-1, tôi xuống phi trường chỉ mới nhìn thấy dáng đi xiêu vẹo của anh ba tôi – NS Tấn Beo, tôi đã không thể đủ sức bồng con. Về đến nhà, nhìn được mặt cha, tôi không nén được nỗi đau xé lòng".

Theo Người lao động