
Cùng phòng tôi có một nữ đồng nghiệp gen Z mới ra trường. Mỗi sáng, "nghi thức" đầu tiên của cô ấy là than thở với tôi rằng mình đang "bị dí deadline ngập đầu", hôm nay chắc chắn phải thức trắng đêm mới mong xong việc. Trên trang mạng cá nhân của cô ấy cũng thường có những bài đăng than thở việc nhiều, áp lực lớn.
Thế nhưng, gần như phân nửa thời gian làm việc mỗi ngày, cô ấy dành để lên mạng thay vì tập trung chuyên môn. Khi thì mua sắm quần áo, mỹ phẩm, phụ kiện, lúc lại xem TikTok ngắm thú cưng, rồi thì lướt Facebook đọc tin tức... Cô ấy cứ liên tục vừa làm vừa giải trí suốt cả ngày dài.
Tôi vốn chẳng phải người tọc mạch. Thế nhưng, nữ đồng nghiệp này thường xuyên bình phẩm với tôi về những gì đang đọc, thậm chí còn gửi cả link để rủ xem cùng. Khối lượng công việc không cho phép tôi lướt web giải trí và cũng chẳng mặn mà gì vì đầu óc còn tập trung vào nhiệm vụ.
Mỗi khi cô ấy bắt chuyện hay chia sẻ mấy thứ tào lao, tôi bị sao nhãng nên rất khó chịu. Tôi cũng không thiện cảm với thái độ thiếu nghiêm túc và thiếu tôn trọng của cô đối với công việc. Từng mấy lần góp ý nhưng nữ đồng nghiệp không để vào tai, có vẻ như xem tôi là "chị già khó tính", tôi đành đeo tai nghe để làm việc để tránh phiền. Tôi cũng không có ý kiến với sếp vì không muốn trở thành kẻ mách lẻo.

Nhiều người trẻ than bận rộn nhưng lại dành nhiều thời gian lướt mạng xã hội. (Ảnh minh họa: AI)
Trò chuyện với người anh từng làm quản lý ở nhiều công ty, anh ấy nói đó là đặc điểm mà các nhân viên kỳ cựu thường than phiền về lao động gen Z. Nhiều người trẻ luôn miệng kêu ca "bị deadline đè ngạt thở" nhưng lại không tập trung hoàn thành nhiệm vụ mà thường xuyên lướt mạng, xem clip, "đu trend, hóng biến". Dường như "sự trì hoãn thụ động" ngày càng "lây lan" trong lớp trẻ, khiến họ càng áp lực vì núi việc đang chờ lại càng né tránh, trì hoãn bằng việc cầm điện thoại lên và liên tục vuốt màn hình.
Trên mạng xã hội và ở văn phòng, nhiều bạn gen Z luôn miệng kêu ca rằng mình không có đủ thời gian, mọi thứ đang đổ ập xuống đầu, sếp giao quá nhiều việc, rằng xã hội hiện đại ép con người chỉ úp mặt vào công việc mà không có thời gian cho chính mình, cho sự hưởng thụ cuộc sống...
Đối mặt với áp lực công việc ấy, họ làm gì? Thay vì tập trung giải quyết dứt điểm từng phần việc để giảm áp lực, họ phung phí vào thế giới ảo. Mỗi khi gặp một đầu việc khó nhằn, phản xạ tự nhiên của họ là cầm điện thoại trước tiên.
Ngoài sự trì hoãn, né tránh, sự than thở về deadline đối với không ít bạn trẻ giống như một thứ trang sức để thể hiện sự quan trọng của bản thân, để "làm màu" với ẩn ý rằng mình là người được sếp tin cậy giao nhiều dự án...
Thật ra, người làm việc hiệu quả thường ít khi kêu ca. Thời gian dùng để than vãn, họ thà dùng để giải quyết nốt phần việc còn dang dở. Như nữ đồng nghiệp kể trên, tôi có thể nhìn thấy rõ cô ấy sẽ gặp rắc rối lớn vào cuối tháng này khi phần việc cô ấy đảm nhiệm đến kỳ "chốt sổ". Trong khi cô ấy than thở hoặc "trốn" vào thế giới ảo, công việc vẫn tồn lại đó và ngày một chất đống và khi áp lực từ nó càng lớn, cô ấy sẽ càng có tâm lý né tránh, trì hoãn.
Nhưng việc sếp giao thì vẫn phải hoàn thành, vì vậy khi sắp đến giờ chót, những bạn trẻ "vừa than bị dí deadline vừa lướt mạng" trong giờ làm việc thường có xu hướng thức đêm để "cày".
Liên tục làm việc trong trạng thái nước đến chân mới nhảy như vậy, chẳng những tàn phá đồng hồ sinh học khiến khiến sức khỏe sa sút mà chất lượng sản phẩm cũng không thể tối ưu. Những sai sót ngớ ngẩn do vội vã, sự thiếu hụt chiều sâu trong tư duy là khó tránh khỏi. Về lâu dài, uy tín cá nhân với đồng nghiệp và cấp trên sẽ bị xói mòn.
Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi, được trang bị nhiều kỹ năng hơn thế hệ trước, nhưng năng lực của không ít bạn chưa được phát huy vì thái độ và kỷ luật công việc còn kém. Để thoát khỏi cái bẫy của sự thảnh thơi giả tạo, họ cần nghiêm khắc hơn với chính mình. Không có ứng dụng quản lý thời gian nào hiệu quả bằng việc tự đặt điện thoại xuống và tập trung hoàn toàn vào màn hình máy tính.
Mạng xã hội là một công cụ tuyệt vời để kết nối, nhưng cũng là "hố đen" nuốt chửng thời gian nếu chúng ta không biết cách kiểm soát. Nếu muốn thể hiện bản thân, hiệu quả công việc mới là thứ để khoe chứ không phải vẻ ngoài "bận ngập đầu ngập cổ".
Quay lại với nữ đồng nghiệp trẻ, khi tôi chuẩn bị ra về, cô ấy vẫn đang loay hoay với chiếc điện thoại. Cốc trà sữa đặt buổi chiều đã cạn từ lâu, văn bản trên máy tính vẫn chỉ mới có vài dòng tiêu đề.
Tối nay cô ấy sẽ lại thức trắng, lại tiếp tục đăng một dòng trạng thái đầy mệt mỏi về sự vất vả của mình. Sự vất vả đó phần lớn là do chính cô lựa chọn. Không biết đến bao giờ đồng nghiệp của tôi mới nhận ra việc trốn vào sự thảnh thơi chốc lát trên mạng xã hội chưa bao giờ là liều thuốc giải cho những áp lực của thực tại.

Theo VTC News