Cùng làm trong một công ty,công việc làm như nhau, mức lương hưởng ngang nhau, chế độ đãi ngộ giống hệtnhau... thế nhưng một người được cấp trên tín nhiệm, dần giao cho trọng trách"nhớn" hơn một tí. Thế là bỗng có một người đỏ mắt vì ghen tỵ.

Cạnh tranh hay ghen tỵ cũng là chuyện thường trong cơ quan, điều đáng sợ lànhững nhân viên bị thất sủng đã không biến sự ghen tỵ thành động lực phấn đấuthì chớ, lại còn biến  thể sang chống đối ra mặt với người bạn đồng nghiệp maymắn nọ, tiếp đó là ấm ức với ông sếp rõ ràng là có tính hay thiên vị nọ rồi tunghê hết thảy công việc của công ty để đi "đấu tranh cho quyền lợi chính đáng" củamình.

Đồng nghiệp hay ghen tỵ
Ảnh minh họa

Nguyễn Cẩm, người đang phải chịuđựng hàng ngày sự đố kỵ ra mặt của bạn cùng cơ quan than thở: "Tôi không hiểutạo sao mình đã cố gắng làm việc nhiều đến vậy mà vẫn có người nhìn sai mình.Người ta chỉ thấy sếp quý tôi hơn, không quản lý giờ giấc như với mọi người,công việc có vẻ nhẹ hơn nhưng lại không thấy tôi thường làm việc đến 7,8 giờ tốitrong khi cơ quan đã tan tầm từ lúc 5 giờ 30 chiều. Tôi làm gì người ta cũngnghĩ mình có âm mưu xấu... làm cách nào thì cũng bị xếp vào hạnh tiểu nhân. Ngàymột ngày hai mình còn nhịn nhưng nhịn mãi mà không được phát tiết thì mình sẽnổi điên lên chứ. Lúc ấy, đến cơ quan phải nhìn cái bản mặt cau có, khinh khỉnhcủa bạn đồng nghiệp đúng là một cự hình sống".

Hai người làm chung cơ quan đãbất đồng về mặt tình cảm thì tất yếu cũng sẽ bất hợp tác trong công việc. Sếpgiao việc xuống, đừng hòng có chuyện con người đang ôm một bụng ấm ức vì ghen tỵkia chịu xởi lởi, chung tay hợp tác với "nhân viên cưng" của sếp.

Đa số sẽ phản ứng theo kiểu "tađây mặc kệ!", vờ như không nghe, không thấy, không biết cho nên không làm, ngấmngầm thách thức đồng nghiệp: Giỏi thế thì làm đi cho nó xứng với lòng tin củathượng cấp! Trường hợp bắt buộc phải làm lấy lệ, bằng 50% năng lực thường ngàyvà cũng không dễ dàng tha cho đối phương, chẳng ngại gì mà không tìm đủ mọi cớđể phàn nàn, chỉ trích làm cho thần kinh của mọi người xung quanh căng hết cảlên vì nhẫn nại.

Trong lúc mù quáng vì sự ganhghét cùng những tính toán, so đo hơn thiệt, rất hiều người đã mất đi sự tự chủ,tỉnh táo và cũng quên mất cách cấp trên nhìn nhận, đánh giá về mình. Lòng ghentỵ có thể biến một nhân viên tích cực trở thành vật cản trong một văn phòng, từmột người được tất thảy yêu mến trở thành kẻ đáng ghét nhất... và khi hậu quảcũng đã trễ.

Nguyễn Cẩm - người vẫn đang nỗlực tuân thủ "dĩ hòa vi quý", nuốt giận nói: "Tôi có thể khiến cho người đóphải rời công ty vì chính ban giám đốc cũng hết kiên nhẫn với thái độ làm việcchểnh mảng kiểu đó. Song tôi đã đề nghị tạm thời vẫn giữ lại, cho người ta thêmmột cơ hội. Đương nhiên là đối phương không biết chuyện này, nếu có thì cùng lắmcũng gọi mình là đạo đức giả. Tranh cãi với người như vậy, hóa ra mình cũngchẳng tốt đẹp hơn cái gì à! Thành ra cứ nhịn mãi, hệt như khi mình say xe muốnchết mà cứ phải ngậm chặt miệng lại. Thật khó chịu!".

Theo Phương Anh
PNNN