
Chỉ đủ để sống tằn tiện…
Trước đây, đã có một ba-rem chung quy định về cát-sê của diễn viên phim
truyền hình, dao động từ 1,5 - 2 triệu đồng/tập phim. Đến nay, mặt
bằng chung của mức thù lao này đã tăng hơn, trung bình 4-6 triệu
đồng/tập phim đối với diễn viên chính, còn diễn viên thứ và phụ thì từ
200.000 – 600.000 đồng/phân đoạn. Tuy nhiên con số này chỉ mang tính
hình thức bởi trên thực tế, mức thù lao mà mỗi diễn viên nhận được còn
tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó mức độ nổi tiếng được xem là yếu
tố quan trọng để quyết định cát-sê cao hay thấp. Nếu diễn viên xếp vào
hàng “sao” thì bất luận người đó diễn xuất như thế nào vẫn sẽ được trả
cát-sê cao gấp 2, thậm chí gấp 3 lần các diễn viên chuyên nghiệp khác.
Số tiền trên với các “ngôi sao” này chẳng bõ bèn gì, thậm chí không
bằng một “sô” đi hát, song lại là ước mơ của tất cả những nghệ sĩ trót
gắn bó với nghiệp diễn.
Diễn viên Thiện Tùng chia sẻ, cát-sê
cao nhất mà anh nhận được khi tham gia phim truyền hình là 6 triệu
đồng/tập phim, còn trung bình là từ 3-4 triệu đồng/tập. Mức thù lao này
chỉ đủ trang trải cuộc sống thường ngày ở mức tiết kiệm nhất, chưa
tính tới chi phí đi lại, quần áo phục trang. Trong khi mỗi năm, nhiều
lắm thì mỗi diễn viên cũng chỉ có cơ hội xuất hiện trong vài ba bộ phim
truyền hình. Nam diễn viên tài hoa quả quyết anh cũng như nhiều đồng
nghiệp không bao giờ giàu được nhờ đóng phim.
Lâu nay, nhiều
người không khỏi nuối tiếc khi thấy Quyền Linh ít xuất hiện trên phim
ảnh mà chuyển sang làm MC. Tuy không thừa nhận đi làm MC là do được trả
thù lao hậu hĩnh song nam diễn viên thổ lộ, làm gì cũng phải yêu nghề
trước đã và chính đồng lương tương xứng của nghề dẫn chương trình đã
làm cho anh toàn tâm toàn ý cống hiến. Anh cũng mong thu nhập từ nghề
diễn được cải thiện hơn thì diễn viên mới sống hết mình với nghề được.
Niềm vui, mỗi người một kiểu!
Chuyện các ca sĩ “lấn sân” sang đóng phim đến giờ chẳng có gì lạ. Hầu
hết những người nổi tiếng này đều thừa nhận họ đóng phim chẳng qua là để
cho vui, để thử thách chính mình. Bên cạnh đó, dù không nói ra nhưng
ai cũng hiểu, cái lợi từ việc quảng bá hình ảnh khi xuất hiện trên sóng
truyền hình là thế nào. Niềm vui này không tính được bằng tiền. Về
phía nhà làm phim, dù biết trước làm việc với những diễn viên tay ngang
kiểu này rất vất vả song vì họ là người nổi tiếng, lại đang “hot” nên
vẫn chấp nhận chi một khoản tiền không nhỏ để “mua” niềm vui của họ.
Ở một góc độ khác, nhiều nghệ sĩ chân chính cũng tìm thấy niềm vui từ
việc đóng phim mà không bận tâm đến thù lao. NSƯT Trần Hạnh –gương mặt
gạo cội của màn ảnh Việt suốt mấy chục năm qua, đến giờ đã già yếu nhưng
vẫn nhận lời đóng phim với suy nghĩ “đi diễn vì yêu nghề, chủ yếu cho
vui thôi”. Nhiều khi đóng phim xong, nhà sản xuất đưa bao nhiêu thì ông
nhận bấy nhiêu, có lần phim quay xong nhưng không được chiếu, ông thậm
chí còn bị lờ cả tiền cát-sê một thời gian dài. Trong khi cuộc sống
ngoài đời của người nghệ sĩ này còn rất nhiều khó khăn.
Gần
đây khi NSƯT Hán Văn Tình bị bệnh hiểm nghèo và phải nhập viện cấp cứu,
nhiều người mới biết đến gia cảnh khó khăn của ông. Dù vậy, có rất
nhiều nghệ sĩ chấp nhận sống với nghề mà không chút nuối tiếc hay ân
hận. NSƯT Trần Hạnh vẫn vui vẻ sống trong căn nhà nhỏ thiếu tiện nghi và
rất ít đồ đạc giữa lòng Hà Nội. Chỉ lạ ở chỗ, ngược lại với những tài
năng diễn xuất này lại là rất nhiều “ngôi sao” ca nhạc, “hotboy”,
“hotgirl”… chẳng có tài cán gì nhưng vẫn đang được nhận thù lao cao ngất
ngưởng khi được mời đóng phim. Cứ đà này, đến một lúc nào đó, sẽ khó
mà giữ chân những tài năng thật sự của màn ảnh Việt.