Cả đời lam lũvới mong ước thoát khỏi cảnh nghèo nhưng đến cuối đời, có chút dư dả thì lạiđổi thay cách sống và nhận lấy kết cục buồn.

Hơn nửa thếkỷ, ông bà Hai sống với nhau trong căn nhà ngói cũ kỹ có cây trái baoquanh ở Biên Hòa, Đồng Nai. Hằng ngày, bà gói bánh tét đem ra chợ bán,ông phụ bà rọc lá, chụm lửa. Chính vì thế, người ta gọi bà là bà Haibánh tét.

 Gánhbánh tét bình yên

Sáu người conđược ông bà nuôi ăn học từ gánh bánh tét này. Cô cậu nào cũng đã từng ănbánh tét trừ bữa mà lớn được đến ngày nay. “Tui nhớ những ngày chúng nócòn nhỏ, nhà nghèo nên đứa nào cũng biết thân biết phận, đi học về làlao vào giúp đỡ ba mẹ. Ngày đó, mỗi ngày Tết đến, gia đình lúc nào cũngquây quần, chia nhau những cặp bánh tét bán không hết. Sung sướng khôngbằng nhà người ta, nhưng khổ cực cũng chẳng ý nghĩa gì, chỉ thấy con cáisum vầy là hạnh phúc rồi” - bà Hai bánh tét bùi ngùi nhớ lại.

Đồng tiền đong nước mắt
Ảnh minh họa Nguyễn Tài

Rồi các concũng lần lượt lập gia đình. Gánh bánh tét của ông bà cũng teo đi vì ngàycàng có nhiều món ăn mới cho người ta lựa chọn. Những đứa con cũng vìgia đình mình, chẳng còn về quây quần bên cha mẹ nữa.

Tha hóa vì tiền

Năm 2003, nhà đất của ông bà Hai bánh tét nằm trong diện quy hoạch. Khi giảitỏa, ông bà được đền bù vài trăm triệu đồng và một miếng đất tái định cư.

Bắt đầu từchính ông Hai thay đổi. Nhiều năm sống trong cảnh chạy ăn từng bữa, cầmsố tiền vừa lãnh được, ông Hai như nằm mơ vì từ nào đến giờ ông chưa hềthấy món tiền to như thế. Ông cất nhà cấp bốn đơn sơ, còn bao nhiêu tiềngửi ngân hàng lấy lãi. Ông không đồng ý sống chung với bà trong căn nhàmới xây, bà về ở đậu nhà của người em gái không chồng. Ông bo bo giữtiền, không cho bà một xu trả nợ, tuyên bố đó là đất của cha mẹ ông nênông hưởng trọn tiền đền bù.

Thế là dùchồng có bạc triệu, bà vẫn ngày ngày vay lãi để có tiền làm vốn mưu sinh.Ông sắm quần này áo nọ, tậu xe máy đời mới để chở bồ nhí đi đây đi đó,dù gần đến tuổi thất thập cổ lai hy. Ông chê bà là que củi khô cằn, cầntìm một phụ nữ trẻ trung đầy hấp dẫn để cùng ông hưởng lạc thú trongnhững năm tháng cuối đời. Hàng xóm láng giềng trong khu tái định cư chêông già còn chơi trống bỏi, cho rằng các cô bồ nhí chỉ lợi dụng tiền bạccủa ông. Họ nói đâu có sai.

Tuổi già khốn khó

Vợ chồngngười con trai cả đòi về ở với ông, nhiều lần ông khăng khăng lắc đầu.Nàng dâu lập mưu chiếm đoạt căn nhà đáng giá gần một tỉ đồng bằng cáchmấy mẹ con mở khóa mang đồ đạc vào nhà. Cha con gây lộn om sòm. Rốt cuộc,ông Hai chịu thua vì sợ hàng xóm chê cười. Vợ chồng người con trai hứadành cho ông một phòng riêng dù nhà cửa chẳng rộng rãi gì. Lúc đầu,người ta cũng thấy ông ngồi ăn cơm cùng con cháu ở phòng khách; sau đó,ông đi về thất thường, rồi hơn một tháng sau, ông không về ngôi nhà đónữa.

Bà Hai kể:“Ông ấy hết tiền, bị con dâu chửi chó mắng mèo nên về sống với tôi. Haivợ chồng già hủ hỉ rau cháo có nhau. Con dâu đã bắt buộc ông lấy  hếttiền ở ngân hàng để cất nhà (gần trăm triệu đồng). Dăm bữa nửa tháng,ông ghé nhà đó nhưng nàng dâu tìm cách đuổi khéo cha chồng, cháu nội lơlà với ông; chúng nó sợ ông trở về chật nhà chật cửa”.

Giờ đây, hằngngày, ông đi bưng bê cà phê ở quán của người quen, bà rửa chén ở quánnhậu để kiếm tiền nuôi thân già. Bà Hai than: “Chân tay, mình mẩy tôiđau nhừ. Ngày xưa làm bánh tét vậy mà ổn định hơn làm mướn bây giờ. Tôibiết khổ nhưng không muốn về với con cái. Ăn được miếng cơm của con cháunhưng bị dằn hắt đủ điều vì bây giờ chúng tôi không còn đồng bạc dínhtúi.

Ông ấy khôngnói được con vì đã từng sống không ra gì. Tôi về với chúng chắc khôngđến nỗi nhưng chúng nó sẽ tìm cách chửi bới cha nó. Tôi dù sao cũngthương ông ấy, già rồi, cũng có phần ngu dại, giờ trách mắng nhau cũngđược gì đâu. Thôi thì sống với nhau cho hết đời, đói khổ cũng vậy màthôi”.


Theo Nguyễn ThịCúc
Người lao động