Tôi là một người đồng tính. Nhiềukhi tôi cảm thấy xấu hổ và chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó. Bởi có lẽ, vớinhững người thân yêu của tôi, đó là một thứ bệnh hoạn không thể tha thứ được. Cólẽ vì thế mà tôi luôn phải sống trong sự lừa dối, lừa dối mọi người và lừa dốichính bản thân mình.
Tôi là một cô gái xinh đẹp vớimột công việc khá ổn định. Công việc khiến tôi được đi và tiếp xúc với nhiềungười đàn ông đẹp trai và thành đạt. Nhưng tôi chưa bao giờ có cảm xúc gì vớiđàn ông mà luôn thích gần gũi với phụ nữ. Lúc đầu, tôi cảm thấy sợ hãi vì điềuđó. Tôi đã cố gắng để yêu một người con trai nhưng tất cả cố gắng của tôi đề trởthành vô nghĩa.
Hàng đêm, khi chỉ còn một mìnhtrên căn phòng trống trải, tôi mới được sống với chính mình. Tôi lang thang trênInternet để có thể thoải mái nói lên những tâm sự của mình với những người bạntrên thế giới ảo mà có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp nhau được.
|
Ảnh minh họa |
Nhưng điều tôi không ngờ đã đến.Từ sự chia sẻ tâm sự với nhau qua những yahoo, tôi có quen và trở nên thân thiếtvới một người bạn đồng tình như tôi. Ban đầu chỉ là sự chia sẻ của những ngườicùng cảnh ngộ nhưng lâu dần, chúng tôi trở nên thân thiết và đã yêu nhau lúc nàokhông biết.
Khi đó, bạn gái của tôi lặn lộitừ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội làm việc để có điều kiện gặp gỡ tôi. Khi biếtquyết định đó của bạn, tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì tôi đã có được một tìnhcảm thực sự, chân thành và chia sẻ. Lo vì nếu bạn ấy ra Hà Nội cùng với tôi,chắc chắn, mọi người sẽ biết về giới tính của tôi. Không biết mọi người sẽ nhưthế nào khi biết sự thật về tôi.
Thế rồi, mặc cho tôi tìm cáchthoái thác và trì hoãn, bạn gái tôi vẫn quyết ra Hà Nội để được gặp tôi. Banđầu, tôi chính là người giúp bạn tìm việc làm, nhà ở và thường xuyên qua lại đểgiúp bạn quen dần với nhịp sống thủ đô. Sự thân thiết của chúng tôi khiến mọingười nghi ngờ.
Và điều tôi lo sợ nhất đã đến.Trong một lần, chị gái tôi bắt gặp tôi và bạn lõa lồ trên giường của tôi. Sựthật về giới tính của tôi khiến cha tôi bị sốc phải cấp cứu tại bệnh viện. Mẹtôi không chịu được sự thật đó cũng đổ bệnh.
Họ đuổi tôi ra khỏi nhà vì chorằng tôi là kẻ bệnh hoạn, đã hủy hoại danh dự của gia đình.
Tôi cố gắng giải thích nhưng họkiên quyết không nghe bất cứ lời nào của tôi. Bởi với họ, chỉ có những người cóvấn đề về thần kinh mới sống một cuộc sống đồi trụy và bệnh hoạn như vậy. Họ cấmtôi không được qua lại với người bạn gái kia nữa.
Không chỉ thế, cái tin tôi làngười đồng tính nhanh chóng lan đến cơ quan tôi làm việc. Đồng nghiệp luôn nhìntôi với ánh mắt dò xét và những lời bàn tán luôn đuổi theo tôi mỗi lúc tôi cómặt. Nhưng đó không phải là bi kịch lớn nhất của tôi. Đầu tuần vừa rồi, giám đốcđã gọi tôi lên và đề nghị tôi chấm dứt hợp đồng vì tôi làm ảnh hưởng đến côngviệc và hình ảnh của công ty.
Tôi thực sự sụp đổ trước sự kỳthị quá mức của mọi người. Chẳng lẽ những người đồng tính như chúng tôi khôngthể sống được với bản ngã của mình. Chẳng lẽ chúng tôi cứ phải sống với lớp ngụytrang bên ngoài mà không được sống với chính mình.
Hôm nay, cha mẹ tôi đã gọi tôi vềvà yêu cầu tôi phải lấy chồng. Họ đã định sẵn cho tôi một người đàn ông và mộtlễ cưới hoành tráng để gột rửa toàn bộ tiếng tăm về giới tính của tôi.
Tôi thực sự hoang mang bởi nếutôi chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng có nghĩa là tôi sẽ trở thành một kẻ lừa đảosuốt đời. Lừa đảo tình cảm của người đàn ông sẽ là chồng tôi và quan trọng hơn,tôi sẽ lừa chính bản thân mình. Liệu một cuộc hôn nhân có thể làm thay đổi nhữngcảm xúc về giới tính của tôi! Chẳng lẽ đồng tính lại là một cái tội không thểtha thứ?
|
Thiên Hương