Các
HLV kể trên đều có “lý lịch” bóng đá chỉ cần đọc lên cũng đủ khiến VFF,
các ông bầu, các cầu thủ và người hâm mộ an tâm, tin tưởng. Đặc biệt, ở
CLB, họ đều có cái "uy" tuyệt đối trước các học trò, đều từng kiêu hãnh
nâng cao chiếc cúp VĐQG trước bàn dân thiên hạ.
Vậy thì khi ĐTQG cần những người cầm lại dạn dày, tên tuổi họ được xướng lên đầu tiên. HLV xứ Quảng Phan Thanh Hùng là người đầu tiên dũng cảm giơ tay (tất nhiên không ai dại gì không kiêm nhiệm ở CLB) và ông cũng là người đầu tiên trong số đó hứng chịu búa rìu dư luận sau thất bại của tuyển.
Vậy thì khi ĐTQG cần những người cầm lại dạn dày, tên tuổi họ được xướng lên đầu tiên. HLV xứ Quảng Phan Thanh Hùng là người đầu tiên dũng cảm giơ tay (tất nhiên không ai dại gì không kiêm nhiệm ở CLB) và ông cũng là người đầu tiên trong số đó hứng chịu búa rìu dư luận sau thất bại của tuyển.
Vì cái “dớp”
không hay của người đàn anh, đến lượt Hoàng Anh Tuấn, Lê Huỳnh Đức được
gọi tên, được thiên hạ soi mói, chờ đợi và đã nhanh chóng …đầu hàng!
![]() |
HLV Nguyễn Hữu Thắng hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt ĐTVN |
Thực ra, ông Hùng, ông Tuấn , ông Đức hay bất cứ ông A, B, C… nào đó nếu
lên tuyển trong bối cảnh này đều có rất ít cơ hội để làm được một điều
gì đó.
Về năng lực cầm
quân, đội bóng của ông Tuấn từng được coi là “ngựa ô”, là “vua trụ hạng”
thực chất không có gì nổi trội và sẽ được chứng minh rằng, ông này sẽ
phát huy tốt khi nắm tuyển?
Đội
bóng của ông Đức, nhiều năm nay thắng bại vì một hai ngoại binh giỏi
chơi đầu và lối chơi chỉ duy một bài? Liệu nắm tuyển, đội bóng dưới tay
ông sẽ chơi như thế nào?
Nên
nhớ với bóng đá Việt, sành sỏi như Calisto, U23 VN tại Lào hồi đó cũng
đi hay về dở. Trước đối thủ Malaysia, ở vòng bảng họ thắng dễ nhưng đến
trận chung kết đầy hy vọng thì chính đội bạn mới là người thắng dễ chúng
ta. Ông thầy người Đức Falko Goetz vừa đây trước người Myanmar cũng lặp
lại bài thử kêu bắn tịt trong vẻn vẹn một tuần lễ. ĐTVN của ông Hùng
thì đá như mơ ngủ ở giải chính thức dù giao hữu thì đầy hy vọng.
Tóm lại, bóng đá Việt, mấy năm liên tiếp, mấy thầy nội ngoại đủ cả đều liên tiếp cho ra những sản phẩm lỗi, rất khó sửa.
Nói thế để tin rằng, ông Tuấn, ông Đức không đầu hàng mới là điều lạ!
Vậy
bây giờ ai sẽ dũng cảm giơ tay sau khi những người đàn anh lần lượt
phát ngôn “CLB không cho phép” hay những gì đại loại như thế.
Thời
nào cũng có người của thời đó. Bóng đá Việt cũng thế. Bây giờ hãy khoan
nói đến chuyện thắng thua, giải này giải kia, quan trọng là sự thoải
mái, phấn chấn khi được giao nhiệm vụ và không bị ràng buộc bởi bất cứ
điều gì. Vậy sao lúc này không giao nhiệm vụ cho một người nổi tiếng với
sự vượt khó, ở một đội bóng nhiều năm qua lúc nào cũng chỉ vượt khó,
vượt khó mà thôi?
Giao việc khó cho Nguyễn Hữu Thắng trong lúc khó này, tại sao không?
Theo Vietnamnet