Kiếp một connghiện có gì để mà kể !? Trót nghiện rồi, nay sống mai chết có gì đâu !!!

Nhưng Lê Thế Kiên - tác giả cuốn tự truyện mangtên "Tâm Công" - một con nghiện lạikhông chấp nhận kiếp sống  vô nghĩa. Sau khi cai nghiện khá nhiều lần và đãthành công; Anh đã viết… Anh viết về những tủi nhục, những khổ đau đến cùngcực của thân xác một con nghiện. Anh viết để thức tỉnh, để trả nợ cuộc đời.
 
Bức thư lạ
 
Một ngày giữa tháng 10, chúng tôi nhận được mộtbức thư lạ. Đó là bản thảo tự truyện của một con nghiện.
 
"Tôi cho rằng đây là một con nghiện có tâm hồn.Có thể thấy tâm trạng của cậu ấy qua những trang viết" - nhà văn Hoàng HữuCác nhận xét về tập bản thảo.
Dù có thể ngày mai tôi chết...
 Lê Thế Kiên (người mặc áo kẻ) đang trải lòng với nhà văn  Hoàng Hữu Các. Ảnh: Đắc Kiên
 
Trên đời này không có ai sinh ra đã là một connghiện, không có bậc cha mẹ nào muốn con mình sẽ rơi vào con đường nghiệnngập. Nhưng ở đâu đó trên đất nước này, trên thế giới này vẫn có những cuộcđời, vẫn có những gia đình tan nát vì ma túy. Sinh năm 1981, học giỏi, thôngminh... Lê Thế Kiên đã từng là niềm tin và hy vọng của gia đình, dòng họ.Kiên thông minh. Kiên tài hoa. Kiên đã 2 lần đỗ đại học và Kiên đã nghiện.
 

“ Đã có lúc tôi tưởng cuộc đời mình rồi sẽ kết thúc bằng một cái chết quá vô nghĩa và tẻ nhạt. Tôi đã cố vùng vẫy giữa cơn bão cuộc đời, tìm cách gột rửa tâm hồn mình như một chú cá tham lam đớp cả bầu trời đầy sao khiến hình hài phải tan vỡ ” - trích Tâm Công - tự bạch của một con nghiện - Lê Thế Kiên.

Ai có thể nói chắc rằng mình không bị nghiện. Aicó thể vỗ ngực rằng mình không bao giờ bị sa ngã? Không ai cả. Những trảinghiệm và bước đường sa ngã và đứng dậy của Kiên, một con nghiện - một sinhviên đại học, có thể là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều thanh niên đang ngấpngé bên vực thẳm ma túy.
 
Vào một chiều thu cuối tháng 10, nắng dát vàngtrên cánh đồng ngoại ô. Tôi và nhà văn Hoàng Hữu Các đi gặp Lê Thế Kiên.Kiên rất đúng hẹn, anh xuất hiện trên một chiếc Click màu trắng, chiếc áosọc đỏ, quần kaki màu kem rất hợp với đôi giày màu da bò. Cái nhìn thẳng vàcái bắt tay khỏe khoắn của Kiên cho chúng tôi niềm tin "Kiên đã thoát đượcma túy". Trong ánh mắt Kiên không còn lờ mờ làn khói của ma túy.
 
Hiện Kiên đang ở cùng vợ và cậu con trai ở ĐôngAnh, Hà Nội. Vợ chồng Kiên thuê phòng trọ gồm 2 phòng thông nhau. Căn phòngkhá khang trang với đầy đủ tiện nghi cho một gia đình nhỏ, ti vi, tủ lạnh,máy giặt. Nhưng ấn tượng nhất với tôi là tấm bảng phoóc-mi-ca để Kiên dạycon trai học.
 
Kiên cho biết: "Vợ mình đi làm cả ngày. Mình giờnhiều thời gian rỗi hơn, ngoài viết thì vẫn dạy con cùng đứa cháu con cô emgái". Một không khí ấm áp tràn ngập trong căn nhà nhỏ. Hàng xóm không aibiết Kiên đã từng nghiện. Không ai biết cậu Kiên hiền lành hay quét sân,quét ngõ cho cả khu lại đã từng có một quá khứ "oanh liệt"...
 
Kiên nói với tôi: "Có thể khi bài báo của bạn,hay cuốn tự truyện của mình được in ra, mình không còn sống trên đời. Nhưngcó hề chi, khi mình kể ra, viết ra những trải nghiệm đau đớn của bản thân,mình tin, sẽ có nhiều bạn trẻ để tự cứu mình thoát khỏi vực thẳm của ma túy,nghiện ngập". 
Dù có thể ngày mai tôi chết...
Lối vào nhà Kiên ở Thanh Hóa.
Trượt, trượt vàtrượt
 
Sau buổi gặp ở Hà Nội, tôi lập tức lên đường tìmvề quê nhà Kiên, Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Chuyến xe khách ngày cuối tuần chậtcứng người. "Bà biết thằng Ánh con bà Hòe không? Nghiện rồi đấy!"- " Thằngđấy mà nghiện á! Sao bảo ngoan, học giỏi lắm mà"- Nghiện rồi, chính dì nónói với em mà. Cả nhà không biết làm thế nào bây giờ"- mẩu đối thoại ngắngiữa 2 người phụ nữ ngồi bên khiến tôi nhớ đến chuyện của Kiên.
 
Có bậc làm cha làm mẹ nào mà không yêu thương và kỳ vọng vào con cái. Nhưng đôi khi sự kỳ vọng thái quá lại quay trở lại thành một thứ thuốc mê ám hại chính con mình.
 
Kiên tâm sự, thật ra Kiên ham chơi và đã nổi tiếng là một "tay anh chị" từ năm cuối cấp 3. Gia đình cũng chỉ biết sơ sơ. Có lẽ ông trời đã ưu ái cho Kiên, trước khi đẩy cậu đến với thử thách lớn, đã tạo ra "cái ổ gà" là cú trượt đại học những mong thức tỉnh, hồi chuyển Kiên (hay ít nhất là thức tỉnh gia đình Kiên). Chỉ tiếc là Kiên đã không kịp nhận ra để sau đó tiếp tục trượt dài.
Năm đầu tiên Kiên trượt Đại học Bách Khoa HàNội. Đó là cú vấp ngã đầu đời. Kiên kể: "Thực ra thi xong mình đã biết làkhông thể đỗ, nhưng lúc báo kết quả vẫn thấy sững người". Với gia đình Kiênthì đó là một cú sốc. Thực ra, ngay từ năm cuối cấp 3, Kiên đã có biểu hiệnham chơi hơn ham học. Nhưng với những thành tích học tập tốt từ thời cấp 2cho đến năm lớp 11, gia đình vẫn tin tưởng: "Chuyện Kiên đỗ đại học là đươngnhiên".
 
Lý tính con người luôn hướng về hạnh phúc, vềnhững điều thiện nên một cách vô thức, người ta thường thích lưu giữ nhữngkỉ niệm đẹp hơn là những kỉ niệm buồn đau.
 
Ông Lê Văn Yên - bố đẻ Kiên cũng vậy. Trongchiếc cặp da đen sờn cũ ông cất kĩ trong tủ quần áo, không một tờ giấy nợ,một bản cam kết... mà toàn là giấy khen, học bạ cấp 2 của Kiên với những lờiphê của thầy cô: "Thông minh, ngoan ngoãn". Kỉ niệm về Kiên mà ông nhớ nhấtlà một lần Kiên tranh luận với thầy giáo dạy toán. Ông kể: "Lần đó thầy giáovà lớp đứng về một phía, Kiên đứng về một phía, cuối cùng phải nhờ sự phânxử của thầy hiệu trưởng, mới ngã ngũ. Cách giải của thầy đúng, cách giải củaKiên cũng đúng".
 
Có bậc làm cha làm mẹ nào mà không yêu thương vàkỳ vọng vào con cái. Nhưng đôi khi sự kỳ vọng thái quá lại quay trở lạithành một thứ thuốc mê ám hại chính con mình. Kiên tâm sự, thật ra Kiên hamchơi và đã nổi tiếng là một "tay anh chị" từ năm cuối cấp 3. Gia đình cũngchỉ biết sơ sơ. Có lẽ ông trời đã ưu ái cho Kiên, trước khi đẩy cậu đến vớithử thách lớn, đã tạo ra "cái ổ gà" là cú trượt đại học những mong thứctỉnh, hồi chuyển Kiên (hay ít nhất là thức tỉnh gia đình Kiên). Chỉ tiếc làKiên đã không kịp nhận ra để sau đó tiếp tục trượt dài.
 
Đại ca "Kiêntrọc"
 
Kỳ thi năm sau Kiên lại thi Bách khoa và vẫnkhông đỗ. Trường đại học mơ ước bị trượt, Kiên thi vào Cao đẳng Hóa chấttheo một người bạn trong làng với tâm lý "thi cho vui".
 

Dù có thể ngày mai tôi chết...

Ông Lê Văn Yên (bố Kiên) đang lần giở những bằng khen, thành tích của con trai khi còn là học sinh phổ thông. Ảnh: Đắc Kiên

 

Bố Kiên kể: "Khi nhà nhận được giấy báo đỗ thìKiên đang ở chơi nhà bà con trong Vũng Tàu. Gia đình nói mãi nó mới chịu vềnhập học. Bản thân gia đình cũng không vui gì khi Kiên chỉ đỗ cao đẳng. Vớikhả năng của mình Kiên có thể làm được nhiều hơn thế, nhưng nhà vẫn độngviên cháu đi học rồi có gì tính sau".
 
Gia đình là vậy còn với Kiên thì việc học ở đâyđúng là không có ý nghĩa gì, Kiên kể: "Thời gian đó mình chủ yếu là tụ tậpbạn bè nhậu nhẹt, quán xá, hát hò".
 
Ngay từ đầu, Kiên đã biết cách tạo ấn tượng với đám bạn mới bằng những tài lẻ hát hay, nhảy đẹp của mình. Kiên là thần tượng trong nhiều cô sinh viên trong trường.
 
Còn trong đám sinh viên nam, Kiên là "đại ca". Kiên nhỏ con nhưng lỳ lợm và không ngại tay chân, dao kéo. Ngồi trên xe máy thì Kiên làm "vua tốc độ".
Trong đám tân sinh viên vẫn còn vẻ ngây ngô rụtrè của lớp Công nghệ Hóa hữu cơ - Hóa dầu, K44, Trường Cao đẳng Hóa chất PhúThọ, cơ sở 2, một cậu có gương mặt thanh tú, mắt sáng da trắng với vẻ hoạtbát hơn người. Đó là Kiên. Ngay từ đầu, Kiên đã biết cách tạo ấn tượng vớiđám bạn mới bằng những tài lẻ hát hay, nhảy đẹp của mình. Kiên là thần tượngđối với nhiều cô sinh viên trong trường.
 
Còn trong đám sinh viên nam, Kiên là "đại ca".Kiên nhỏ con nhưng lỳ lợm và không ngại tay chân, dao kéo. Ngồi trên xe máythì Kiên làm "vua tốc độ". Kiên lạng lách đánh võng. Chị Hương, chị gái Kiênkể: "Ngồi trên xe nó khi đó, khi nào xe dừng tôi mới biết mình còn sống".Kiên còn nổi tiếng trong giới trẻ Hoằng Trung, Hoằng Hóa đến bây giờ vớibiệt tài "đi xe bằng 2 chân". Kiên có thể dùng chân điều khiển xe, tăng giảmga, lạng tránh hàng cây số.
 
Tôn chỉ của Kiên khi đó là không gây gổ đánhnhau, nhưng ai động đến bạn bè, anh em Kiên thì Kiên quyết không để yên. Tuynhiên "đất có thổ công, sông có hà bá", đám sinh viên khóa trước và nhất làđám thanh niên trong vùng đâu dễ để Kiên- một kẻ mới chân ướt, chân ráo đếnđây xưng vương, xưng tướng. Vào dịp  trường tổ chức cắm trại, một nhómkhoảng 25-26 người đã đi lùng Kiên để "thanh toán".
 
Nguyên nhân là trước đó Kiên đã "xử" một ngườitrong nhóm này. Kiên nhớ lại: "Lúc được báo tin này, trong đầu mình có hailựa chọn, hoặc là trốn chạy hoặc là đương đầu. Nhưng trốn thì trốn đến baogiờ. Mình còn phải học ở đây. Cái trò đời đã chịu cúi mình một lần thì sẽmãi mãi không ngẩng đầu lên được. Mình phải liều một phen. Hơn nữa, hôm nayhội trại có nhiều bảo vệ, công an chắc cũng không đến nỗi bỏ mạng".
 
Yên tâm với quyết định của mình Kiên chủ động đitìm gặp nhóm kia. Sau khi xác định tên cầm đầu của nhóm, Kiên tiến sát vềphía tên này trong khi hai tay vẫn đút túi quần. Tên kia hất hàm hỏi:
 
- Hôm nọ mày đánh em tao có phải không?
 
- Tao không biết em mày là thằng nào. Nhưng nếutao đánh nó thì quả là có lý do. Hoặc là nó đánh em tao hoặc là nó xúc phạmphụ nữ.
 
Trong khi nói, Kiên không quên thọc sâu tay vàotúi quần vào cố tình làm một vật nhọn trong túi cộm lên. Thực ra, lúc đótrong túi Kiên chỉ có chùm chìa khóa. Nhưng Kiên biết, trong đầu tên cầm đầunhóm kia đang nghĩ là Kiên thủ dao. Thời đó ở khu này, việc chơi "hàng lạnh"là phổ biến. Có lẽ tên cầm đầu nhóm kia cũng chờn chờn. Sau một hồi thì hắnđột nhiên đổi giọng làm hòa và đêm đó trong trại của lớp Kiên, cả hai nhómđược một trận rượu bí tỷ. Sau biến cố đó, Kiên chính thức xưng danh đại ca"Kiên trọc".
Còn nữa
Theo Gia đình Xã hội