Từ đầu tháng 6 đến khoảng cuốitháng 8, Singapore sẽ diễn ra đợt sale-off lớn nhất trong năm gọi là GreatSingapore Sale (GSS). Mê mẩn sale off, nhiều du học sinh đã bị “nổ tung” kếhoạch tài chính của mình đến vài tháng.

Không thể cầm lòng trước chữ“Sale”

Trên toàn đảo quốc xinh đẹp này,hàng trăm ngàn băng rôn, khẩu hiểu, poster lớn giới thiệu về đợt sale lớn nhấttrong năm. Các cửa hàng đồng loạt thực hiện chiến dịch siêu giảm giá của mình.Đặc biệt nhất là có cả sự góp mặt của những hàng thời trang, mỹ phẩm, quần áolớn, tên tuổi mà các teen nhà mình vẫn quen gọi là “hàng hiệu”.

Những nhãn hàng nổi tiếng nhưGucci, LV, Tommy Helfiger, Burberry, D&G, CK, Versace, Valentino… đến những nhãnhàng quen thuộc đều giảm giá đỉnh từ 10% - 70%. Đây là một trong những thời điểmhội tụ nhiều món hàng hấp dẫn nhất, cũng là dịp những đại gia hàng hiệu tunghoành.

Du học sinh Singapore –

Ảnh minh họa

Những món hàng hiệu bình thườngthét lên giá trên trời, các du học sinh nhà mình làm gì giám đụng. Còn nếu đụngvào thì “bình thường lắm chuyện nhịn ăn cả tháng”. Thế nên thời điểm nó vừa giảm50% - 70% giá, ai không mê. Thậm chí nhiều món hàng bán rẻ như cho, thì việc cácteen cố chen lấn đi mua những nhãn hiệu mơ ước là điều có thể hiểu được.

Chưa nói đến cả sự góp mặt củanhững “Hội chợ điện tử”. Đến với những hội chợ như vậy, các teen mê hàng điện tửkhó mà cầm lòng khi thấy những món hàng tốt, bán giá mềm lại được nhiều khuyếnmãi. Có teen thấy lượng người đổ xô đi xem hàng đông, cũng ráng đi “xem cho biếtngười biết ta”. Khi vào thi “mê mẩn”, nếu không mua vài món thì… không đànhlòng. 

Nhịn ăn, nhịn học vì… hàngsale

Nhiều món hàng sau khi mua, teencũng chẳng biết mua để làm gì. Chỉ biết nó là “hiệu” và lúc rẻ, còn cơ hội làphải “tranh giành nhau mà mua cho được”.

Trong thế giới teen còn có câutuyên ngôn hãi hùng kiểu: “Khi bạn cho người khác biết bạn mặc quần áo hiệugì/dùng mỹ phẩm hiệu gì/dùng điện thoại hiệu gì... người ta có thể nói cho bạnbiết bạn là ai”.

Những tuyên ngôn gây sốc như vậykhông ít nhiều làm ảnh hưởng tâm lí teen “Nghèo cũng phải ráng mà mua hànghiệu”. Một số còn cho rằng đó là cách nâng cấp bản thân. Nhất là trong đợt saleoff, dại gì không đi “chộp” những món hàng mơ ước với già “bèo”.

Có teen còn chuẩn bị sẵn cảtháng. Hàng ngày chiến đấu với mì gói và “tap water – nước lã” (nước lã ởSingapore sạch, nên nhiêu du học sinh uống luôn, không nấu, vừa chống lười, lạitiết kiệm). Lại có những bạn sau giờ học chẳng dám đi đâu, vì sợ… tốn tiền. Cốtcũng là để đến lúc sale, mua cho thoải mái.

Nhiều người nhìn vào tưởng rằng“học sinh nghèo hiếu học”. Đâu ai biết sau cảnh ăn mì gói cầm hơi đến trường, làcảnh huy hoàng vào những trung tâm nổi tiếng mua đồ hiệu.

Thông thường, tâm lí teen đi mualà mua hàng sale off. Cứ thấy chỗ nào sale 50% - 70% thì lao tới. Thế nhưng khivào lại không ưng ý với món hàng sale nhiều mà chết mê bởi những món hàng trênkệ. Những món hàng ấy đa phần ko sale, hay có sale cũng rất ít (5% - 10%). Thếlà tiền ăn cả tháng đôi khi cũng chẳng đủ để mua 1 món đồ. 

Ấy thế mà vẫn bị… "cháy túi"

Du học sinh Singapore –

Cứ tưởng tượng, 10 gian hàng teenmới mua 1 món hàng sale off, mà 1 trung tâm thương mại của Singapore có hàngngàn gian hàng. Nếu không tỉnh táo thì rất có thể teen “đốt mình trong nhữngthương hiệu”.

Như cô bạn tên Mỹ Dung (sinh viêntrường MDIS) cho biết: “Tháng rồi mê mẩn hàng sale. Cứ tan học là đi lòng vòngxem hàng. Định bụng là chỉ đi xem, khi thấy gì thật thích và thật cần mới mua.Nhưng cuối cùng “cầm lòng chẳng đặng”, mình mua đủ thứ. Mình đã tiêu sạch tiềnăn của tháng tới. Giờ không còn cách nào là nhốt mình ở nhà. Ngày cũng chỉ dámăn 1 bữa ngoài tiệm, bữa còn lại ăn mì gói thôi”.

Hậu di chứng cho tháng sale,nhiều teen thừa nhận rằng mình chẳng còn xu nào trong túi, đành gọi về xin việntrợ gia đình. Mà xin viện trợ nào có dễ, lại chẳng được bao nhiêu. Thậm chí,chưa cầm cự qua tháng sale, nhiều du học sinh đã phải chiến đấu với “tap waterquen thuộc và mì gói, đồ hộp” mang từ nhà qua. Bữa cơm ngày ngày cũng chỉ là đồhộp, cơm trắng và… “tap water”.

Lúc có tiền, teen chẳng ngại gìkhông phóng tay mua những thứ mình thích. Món hàng 1000$ sale còn 300-400$, teenlao đao lên khen rẻ. Thế nhưng đến cuối tháng, thậm chí 300, 400$ để trang trảicuộc sống, ăn, đóng tiền nhà… cũng không còn.

Nhiều bạn còn lỡ dùng lố vào tiềnhọc phí để cứu cháy trong dịp sale. Đến lúc đóng học thì phải vay mượn. Do mộtsố trường học ở Singapore, nếu đóng học phí chậm sẽ tính lãi, mà chuyện vay mượnmuôn đời đâu có dễ, lúc đó chỉ còn tìm cách cứu cánh ở nhà.

Lại có bạn cũng vì chuyện khókhăn, loạn tiền tháng sale mà trở nên cáu bẳn, khó chịu, thậm chí keo kiệt. Lúcvung tiền ra mua vài trăm đô, thậm chí cả nghìn không tiếc. Nhưng đến lúc gặpbạn bè, ăn uống lại tính toán từng li. Thật chẳng hay chút nào! 

Theo Huyền Trang
PLXH