"Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không quyết định sai lầm khi cho con du học quá sớm. Tôi tưởng đưa con đến nơi là thiên đường, nhưng hóa ra suýt cướp đi sinh mạng con".
"Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không quyết định sai lầm khi
cho con du học quá sớm. Tôi tưởng đưa con đến nơi là thiên đường, nhưng
hóa ra suýt cướp đi sinh mạng con".
Đó là lời tâm sự tận
gan ruột của một ông bố từng cho con đi học khi mới tốt nghiệp cấp hai.
Đến giờ, khi con gái duy nhất quay về Việt Nam, đã phần nào lấy lại
thăng bằng khi tìm thấy tình yêu với một thầy thuốc đông y, người cha
tên Bình mới bớt thôi day dứt.
Anh kể, khi con gái vừa tốt nghiệp cấp hai, chuẩn bị vào cấp ba (cách
đây 5 năm), anh được một tổ chức giáo dục mời chào cho con đi du học
Pháp. Điều kiện duy nhất con vượt qua kỳ thi sát hạch tiếng Pháp, tiền
học phí 3 năm học phổ thông được nhà trường chi trả. Con được ăn ở tại
ký túc xá ở trường, tiền ăn do gia đình tự túc.
Vốn được học tiếng Pháp
từ khi vào cấp 2, nên việc vượt qua bài kiểm tra tiếng Pháp không quá
khó với con anh Bình. 15 tuổi, một mình con xách va li lên đường sang
Pháp.
“Ngày đưa con ra sân bay, vợ tôi nhìn con rơm rớm nước mắt. Trước đó, cô
ấy mất cả tuần chuẩn bị một va li đồ ăn sẵn cho con. Con bé ở nhà sống
nội tâm, ít giao tiếp với bạn bè và chưa phải làm gì nên vợ tôi càng
lo. Nhưng tôi thì nghĩ, bản năng sinh tồn rồi con sẽ tự hòa nhập được
hết nên dù có đôi chút lo lắng nhưng tôi cũng không ám ảnh nhiều”- anh
Bình kể lại.
Anh Bình cho biết thêm, những ngày đầu tiên con đặt chân sang xứ người,
cháu vẫn thường xuyên gọi điện cho gia đình. Cháu kể được xếp ở cùng
phòng với 3 bạn người Nam Phi. Mới đến nhận lớp, làm quen với thầy cô và
đồ ăn mang từ Việt Nam sang vẫn còn, cháu không tỏ ra buồn chán.
Du học không phải "thiên đường" cho những cậu ấm, cô chiêu. Ảnh minh
họa.
Chỉ một tuần sau, con
đã gọi điện về than vãn. Bắt đầu là từ đồ ăn ở ký túc không hợp, đến
việc các bạn cùng phòng ở bẩn rồi đến áp lực bài học ở trường quá lớn.
“Lần nào gọi về, con cũng khóc. Con bảo sống ở đây buồn quá, cả trường
không có bạn người Việt Nam nào, ra đường cũng không nhìn thấy ai người
Việt, nhiều lúc nói với các bạn dù bằng tiếng Pháp nhưng cũng không ai
hiểu con nói gì. Và rồi nó sụt sịt bảo nhớ nhà, nhớ bố mẹ, không muốn ở
đây nữa…”- anh Bình nói.
Suýt mất con
Mỗi lần nghe con nói vậy, anh thường gạt phắt đi và quát “tiên trách kỷ,
hậu trách nhân”. Anh yêu cầu con phải chấp nhận và thích nghi với mọi
hoàn cảnh, tự tìm hướng giải quyết. Bố mẹ đã tốn rất nhiều tiền để cho
con đi, nên trách nhiệm của con là phải học cho ấm vào thân…
Có lẽ do bố con không tìm được tiếng nói chung nên lâu dần cháu ít gọi
điện về hơn, nếu có cũng chỉ gọi cho mẹ nói dăm câu ba điều rồi thôi. Cứ
ngỡ con đã dần thích nghi với cuộc sống mới nên anh Bình mải miết kiếm
tiền để gửi cho con hàng tháng.
Năm lớp 10 qua đi trong bình yên, dù kết quả học tập của cháu không hề
xuất sắc. Đến giữa năm lớp 11, nhà trường gửi thông báo về Việt Nam cho
gia đình với nhận xét: Con có dấu hiệu không tốt về tâm lý, kết quả học
tập có chiều hướng đi xuống, khả năng lưu ban rất lớn.
Anh Bình cho biết: "Vợ
chồng tôi chết lặng. Cô ấy xin nghỉ làm, đặt vé sang thăm con. Một tháng
bên Pháp với con, cô ấy quay trở về tiếp tục công việc với hy vọng cháu
đã lấy lại được thăng bằng. Sau lần ấy, cháu có vẻ tiến bộ hơn. Năm học
11 chật vật rồi cũng xong.
Nhưng bi kịch bắt đầu xảy ra vào lớp 12".
Hè năm đó, con về nghỉ hè, nhưng theo anh Bình, cháu chỉ thích ở nhà,
chơi trong phòng. Thi thoảng bố mẹ rủ cháu ra ngoài, nói mãi, cháu mới
đi. Sau đó, cháu quay trở lại Pháp tiếp tục học nốt năm cuối, chuẩn bị
vào đại học.
“Con quay trở lại chưa được 3 tháng, nhà trường đã báo về cháu bị trầm
cảm nặng, từng có ý định tự sát ở trong phòng sau khi thầy trả bài kiểm
tra không đạt, yêu cầu viết lại. Nhà trường yêu cầu gia đình sang phối
hợp tìm hướng giải quyết. Tôi tức tốc bay sang. Nhìn con xanh lét như
tàu lá chuối, đôi mắt thẫn thờ không cảm xúc, nhìn bố như người dưng...
Tôi quyết định cho con về, chấm dứt ước mơ thay đổi số phận con” – anh
Bình chua chát kể.
Theo lời anh Bình, sau khi trở về Việt Nam, anh phải đưa con đi chữa
chứng trầm cảm. "Mất hơn một năm, con có vẻ bình tâm trở lại, tôi có ý
định cho con học lại cấp 3 tại trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng mỗi
lần nhắc đến việc học là con lại nổi khùng… Đã nhiều ngày tôi chỉ mong
con là người bình thường không đòi hỏi giỏi giang mà nhiều lúc thấy thật
khó khăn vô chừng. May mà, sau một thời gian cháu tỏ ra thích nghề đông
y của bố. Giờ, cháu cũng bắt đầu tập làm quen với các vị thuốc. Cũng
tại phòng khám, cháu đã biết yêu một cậu vốn là học trò của tôi. Hy
vọng, tình yêu sẽ giúp con hồi sinh”- anh Bình nói.
Từ trường hợp con mình, anh Bình cho rằng, du học không phải là thiên
đường cho những cậu ấm, cô chiêu quen sống trong nhung lụa; càng không
dành cho những trẻ thiếu nghị lực, thiếu ý chí và kỹ năng sống tự lập,
cho dù chúng không phải lo đi làm thêm, kiếm tiền trang trải cho việc ăn
học nơi xứ người. Với những trẻ như thế, việc bố mẹ cho con đi du học
sớm chẳng khác nào đẩy con vào… đường chết.