Vậy mà giờ đây, khi biết rõ người đàn ông đó đang có một tổ ấm riêng mà tôi vẫn nhắm mắt và tự tìm cho mình hàng ngàn lý do để tiếp nhận mối tình này.
Tôi biết sẽ có nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường, khinh rẻ và sẽ chửi mắng tôi nhưng tình yêu vốn thường làm con người trở nên mu muội. Tôi không muốn lún sâu vào cuộc tình tội lỗi nhưng tôi không thể dừng lại được, xin hãy giúp tôi, xin hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có thể tỉnh táo, không trở thành người đàn bà mang tội ác - cướp chồng - cướp cha người khác.

Ảnh minh họa
Tôi mới quen anh trong một chuyến đi chơi cùng bạn bè, lúc đầu chúng tôi chỉ chào hỏi nhau xã giao nhưng càng nói chuyện với nhau chúng tôi càng cảm thấy hợp nhau và tự quấn lấy nhau lúc nào không hay. Anh ngỏ lời yêu tôi và chúng tôi đã đến bên nhau, say đắm như mới được yêu lần đầu. Sau đó là hàng loạt những mặc cảm tội lỗi dâng trào trong tôi. Nhưng sau biết bao suy nghĩ tôi cũng không thể chiến thắng trái tim mình, tôi đã chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh.
Bằng linh cảm, trực giác tôi không thể phủ nhận rằng anh yêu tôi thật lòng, anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi rất tận tình chu đáo, hầu hết thời gian rảnh của anh đều dành cho tôi. Đến giờ tình cảm tôi và anh càng lớn dần trong nhau nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thanh thản.
Để bù đắp lại những day dứt, khó chịu trong lòng, tôi luôn nhắc nhở anh phải tốt với vợ con, chăm lo và có trách nhiệm với tổ ấm của mình. Tôi không yêu cầu anh phải dành quá nhiều thời gian cho tôi, đối với tôi, chỉ cần nói chuyện với anh lúc rảnh rỗi, vài câu hỏi thăm hay những lần tranh thủ đi ăn trưa, đi chơi cũng làm tôi thấy hài lòng. Tôi vẫn nói với anh rằng, tôi chấp nhận sẵn sàng rời bỏ anh nếu tôi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh. Bởi tôi cũng là phụ nữ, cũng đã từng làm vợ, làm mẹ, tôi không thể đang tâm hiển nhiên làm khổ chính những người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng vẫn ngày đêm vun vén cho chồng con của họ.
Mặc cho anh công khai với tôi, không hề giấu giếm với bạn bè anh nhưng tôi luôn tự thấy xấu hổ với bản thân. Có những lúc tôi còn chấp nhận mất tất cả: danh dự, sĩ diện bản thân, chịu dè bỉu của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nếu chuyện này bị vỡ lở.
Không phải tôi không thể tìm một người đàn ông chỉ của riêng mình nhưng lâu lắm rồi tôi mới thấy mình thật sự rung động. Tôi có phải là người đàn bà đáng bị khinh rẻ không? Hãy giúp tôi để tôi có thể thanh thản với bản thân và không bị mặc cảm tội lỗi dày vò.
Phương Trần (Độc giả gửi bài)
Theo VietNamNet
Theo VietNamNet