Mùa Xuân là mùa yêu, là mùa thănghoa của những xuân nữ nồng nàn khát khao rạo rực. Trong tiết Xuân, dương khímanh nha khởi sinh, mọi vật đều như muốn nảy nở động đậy.

Đường phố bỗng có đôngcác thiếu nữ ăn nhiều hơn, ngủ ít hơn, ồn ào xô đẩy nhau loanh quanh đi lại. Tạicác đô thị lớn, ở những siêu thị trung tâm, ngồn ngộn các quý bà quý cô dư dậttranh giành mua sắm.

Du xuân

Vì là cuối năm, hàng đạo đức giảkhuyến mãi sẵn, nên người đã có nồi thì mua thêm nồi, người đã có quần thì muathêm quần, ai nấy đều bừng bừng chứng tỏ rằng mình đang cố qua cái đoạn no đủ đểthời thượng vươn tới ái giá trị mang vẻ cao sang, ngon và đẹp. Những cậu ấm côchiêu con cái đám quan chức thương gia mới phất thì kênh kiệu đài các hơn, bọnhọ tội nghiệp nhìn đám người đang háo hức mua bán. Với họ, sành điệu là vác xehơi nhà đi lên núi hoặc kiếm vé phi cơ xuyên lục địa tung tăng ra nước ngoài.Rất nhiều thiếu nữ ngày nay ngây thơ nghĩ rằng, du xuân đại loại phải là nhưvậy.

Thực ra, "du xuân" đang là kháiniệm bị rêu phong, ở thuở xa xưa nó được hiểu một cách khác lắm. Chính vì mùaXuân đậm đà tươi mới nên vô số người sâu sắc tử tế thường bồi hồi nhớ về nhữngthiêng liêng cũ. Họ rưng rưng nhớ những anh hùng liệt nữ đã tuẫn tiết hy sinhcho nước cho dân được Trời Đất cảm động phong thành thần muôn đời tế tự. Hoặcgần gũi hơn là tổ tiên ông bà, những người chỉ biết tần tảo vất vả đã khuất đểhôm nay cháu con được đê mê dồi dào sống trong an nhàn vật chất.

Do vậy, với thiếu nữ ở các nhàgia giáo thì tháng Chạp là một tháng bận rộn. Cùng với sắc hồng của hoa đào, họcũng đi ra ngoài nhưng đa phần là theo bố theo mẹ tới các đình đền miếu để cầucúng. Ngoài việc xin anh linh tiền nhân phù hộ độ trì cầu phúc cầu đức cho giađình bằng an, họ còn âm thầm cầu riêng cho mình một tấm chồng hoành tráng mà bétnhất cũng phải là cỡ Kim Trọng. Đó là một thứ hôn phu lý tưởng, tuổi trẻ lại vừacó tiềm năng ẩn chứa xuất phát tràn trề ra danh ra lợi.

Đến ngoài Tết, ở những nhà bấthạnh có đông con gái thì mấy chị em lễ phép xin bố mẹ cho mình lang thang duxuân. Hoặc giữ gìn trân trọng quá khứ thì bọn họ đi lễ "tảo mộ". Hoặc cồn càokiếm tìm tương lai thì đi dự hội "đạp thanh". (Nghĩa là nôm na của từ này là dẫmlên cỏ xanh mà đám trẻ đương đại gọi là đánh bóng vỉa hè). Trong lúc loay hoaythưởng Tết có định hướng như thế, nếu số đỏ thì thỉnh thoảng chị em cũng vớ được"gà".

Thường đấy là một thư sinh tretrẻ "Đuề huề lưng túi gió trăng. Sau chân theo một vài thằng con con", vừa cóngựa cưới vừa có người hầu, đại loại bây giờ là một thứ sinh viên hay dở dangthạc sĩ con ông cháu cha du học tự túc đang tự lái xế hộp. Tất nhiên, a dua theongười xưa nên mông đít anh ta phải giắt một chai "Giôn" còn nách thì kẹp mộtcuốn "quản trị kinh doanh" bằng tiếng "inh gờ lích".

Vừa nhác thấy chàng, mặc dầu sónglòng cuồn cuộn "tình trong như đã" nhưng ngay lập tức chị em giở chiêu bẽn lẽn"Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa". Đương nhiên là chàng mắc mưu, mùa Xuân hay làmđàn ông trở nên lẫn lộn, thế là số môbai thế là địa chỉ email chân thành đưatuốt. Lúc về già cứ mỗi dịp Tết đến, những chàng bị rơi vào hôn nhân theo kiểunày thường ôm mặt nức nở khóc ân hận lắm. Truyền thống các thiếu nữ du xuân săntình đến nay bỗng dưng bị đứt, lác đác chỉ còn thấy trong phim truyền hình củaông đạo diễn cực "sến" chuyên phục vụ tuổi "teen" Vũ Ngọc Đãng.

Tuy nhiên, du xuân thích nhất làở tâm trạng đang chơi vơi yêu. "Chơi vơi yêu" đôi khi vẫn phảng phất có tronghôn nhân nhưng cái chữ trong veo siêu hình này thường chỉ hằn đậm ở những cặpđang mộng mơ trong trắng chưa kịp "thăng đường". mà đi với vợ, thảm hơn,thêm cả mẹ vợ lẫn bố vợ thì cho dù mùa Xuân đang lãng mạn long lanh mưa phùn,cũng chỉ thấy mờ mờ một màu nước mắt. mà đi với bồ nhí thì làm so có sựlâng lâng thanh thản.

Tết nhất, đường phố bỗng thưavắng một cách huyền hoặc, đi tới đâu cũng chỉ toàn gặp người quen. Chuyện lénlút giấu giếm kiêng khem quanh năm, thì vừa tới năm mới đã giông bởi tiếng gầncủa "Hà Đông sư tử", ái tình biết bao công phu nâng niu thoắt trở thành nát bét.

Vì thế, tuyệt vời nhất vẫn là duxuân với người yêu sắp cưới, không những nó trinh bạch giữ được vẻ nguyên sơthiết tha mà còn làm cho xã hội có thêm phần an toàn. Không phải ngẫu nhiên, từđiển Hán Việt lại giảng "trai gái yêu nhau thì gọi là Xuân". Bất hạnh lớn nhấttrong cuộc đời của một thiếu nữ là trót loay hoay tính toán rồi để rơi mất xuânthì. Thi sĩ đàn bà khét tiếng Đỗ Thu Nương có bài thơ "Kim lũ y", từng đượctuyển vào Đường Thi tam bách thủ đã nghẹn ngào cảnh báo "Hoa vừa lúc bẻ cành thìta bẻ. Chớ để hoa rơi chỉ bẻ cành". Hoa khai kham chiết trực tu chiết. Mạc đãivô hoa không chiết chi).

Mùa Xuân đang chín, các thiếu nữchưa yêu thì nên yêu đi. Và cách tốt nhất để có được tình yêu là mang vẻ ngâythơ đi "ru" Xuân.

Theo Nguyễn Việt Hà
Du xuân