Hiếm hoi mãi mới sinh được mụncon nên từ lúc cu Minh chào đời cho tới khi đã trở thành sinh viên, chị luôn“nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”.

Ý thức rất rõ sự chiều chuộng,bao bọc thái quá chính là nguyên nhân hình thành thói ỷ lại, dựa dẫm, anh khuyênchị tập cho con làm quen với lao động, biết sống tự lập... nhưng chị thờ ơ bỏngoài tai.

Chị bao biện rằng mình có điềukiện kinh tế thì phải để cho con cái hưởng thụ chứ sao phải bắt nó kham khổ.Thậm chí, chị còn gay gắt phê phán anh sống khô khan, đối xử với con chẳng khácnào người dưng. 

Đứa

Ảnh minh họa

Thái độ bênh vực ra mặt của chịkhiến cậu con trai coi thường quyền uy của bố. Nhiều lần vợ chồng mâu thuẫn cũngvì quan điểm trái ngược trong việc nuôi dạy con.

Cô giáo gọi điện thông báo nólười học, ham chơi, tính cách ngỗ ngược, anh bàn với chị thuê gia sư về nhà kèmcặp đồng thời phải quản lý chặt chẽ thời gian, mối quan hệ của con trai.

Lúc đầu chị đồng tình với ý kiếncủa chồng song khi thằng Minh ngúng nguẩy bảo: “Con mà bị cùm kẹp suốt ngày ởnhà thì chẳng những học hành không được chữ nào vào đầu mà còn có nguy cơ mắcbệnh trầm cảm mất thôi” và khua môi múa mép hứa hẹn sẽ chăm chỉ học hành,không đua đòi chơi bời theo mấy đứa bạn bị liệt vào danh sách cá biệt... thì chịlại mềm lòng.

Đã không cứng rắn với con, chịcòn che chắn cho nó dối trá bố. Anh sẽ vẫn tin lời chị chiều nào con cũng ở nhàhọc cùng gia sư nếu không có lần vô tình nhìn thấy thằng con cùng đám bạn tócxanh tóc đỏ ngạo nghễ bước vào quán karaoke.

Về nhà, anh vừa mắng con vài câuđã bị chị lớn tiếng át đi. Chị chê trách anh gia trưởng, bảo thủ và bao biệnrằng học hành căng thẳng thì bọn trẻ cũng cần giải trí cho tinh thần thoải mái,rằng hát karaoke thì có gì là xấu mà anh phải nghiêm trọng hóa lên. Rồi chị mangbảng kết quả học tập môn nào cũng đạt loại khá, giỏi của con ra để chứng minhvới chồng rằng thằng Minh có nhiều tiến bộ, đáng được khích lệ.

Anh thở dài ngán ngẩm vì rõ hơnai hết điểm số đó không phải là thước đo chính xác thực lực của con mình mà đượcđổi chác bằng việc chị thường xuyên mang quà cáp đến nhà giáo viên “nhờ cậy”.

Con tốt nghiệp THPT, chị lại bỏra mấy chục triệu mua cho nó suất học ở một trường đại học trong tỉnh. Chẳng tốncông sức dùi mài kinh sử như đám bạn cũng đỗ đạt khiến Minh huênh hoang, ảotưởng về bản thân.

Chị cứ vô tình “đổ thêm dầu vàolửa” khi tiết lộ cho con biết đã “có cửa” xin việc cho nó sau khi tốt nghiệp đạihọc, và cơ ngơi anh chị nỗ lực tạo dựng sau này cũng giao cả cho nó...

Nhìn con chưa làm ra nổi một đồngđã tiêu xài phóng túng như đại gia và ngày càng trượt dài vào đua đòi chơi bời,yêu đương, chỉ biết hưởng thụ, anh không khỏi lo lắng.

Nhất là từ khi nghe dư luận đồnđại thằng minh hay giao du với mấy đứa nghiện ngập, anh bảo chị phải sát sao đểmắt đến con. Chị mỉa mai anh “lo bò trắng răng”.

Chỉ đến khi công an bắt Minh vìtội sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý trong người, chị mới té ngửa rarằng con chị không ngoan ngoãn như chị nghĩ.

Vậy nhưng, chị vẫn mắc sai lầmthương con một cách mù quáng khi tìm đủ mọi cách để chạy tội cho con và lúc nàocũng kêu ca thương thằng Minh cực khổ. ghim gút vào lòng nỗi đau, anh cứng rắnbảo chị phải để con chịu trách nhiệm về sai phạm của bản thân, động viên nó cốgắng cải tạo tốt, đừng có “đầu độc” nó thêm nữa.

Từ đáy lòng anh thầm hi vọng trảiqua biến cố này chị sẽ tỉnh ngộ, sẽ biết lắng nghe ý kiến của chồng, để cùng anhsát cánh bên con giúp con có cơ hội làm lại cuộc đời.

Theo Tuấn Nguyên
PNVN