Tôi gật đầu trước đề nghị
của anh sau rất nhiều lần từ chối. Đó có lẽ là lần thứ 6, 7
gì đó, tôi không nhớ lắm. Nhưng lần nào anh cũng nói câu: “Hôm
nay mình đi chơi thông đêm nhé!”. Tôi không từ chối quyết liệt,
nhưng lần nào cũng lắc đầu và rồi anh cũng theo ý của tôi dù
anh rất muốn gần gũi tôi, không muốn xa tôi chút nào.
Nếu trước đây, người đàn ông nào dám rủ tôi đi chơi đêm, dám đề
cập chuyện không về nhà với tôi thì chắc chắn người đó ăn
cái tát. Thế nhưng, lần này cảm xúc thật lạ, tôi nửa muốn
cùng anh, nửa muốn không. Vì bản thân tôi chưa cho phép mình làm
như vậy, tôi sợ khi bên anh ‘chuyện ấy’ sẽ xảy ra và điều này
thật sự mà nói, tôi chưa sẵn sàng.
Có lẽ, sự không cương quyết trong câu trả lời của tôi đã khiesn
anh nuôi hi vọng. Chúng tôi yêu nhau thật sự, tôi cảm nhận được
tình yêu anh dành cho tôi, thế nên tôi không hề trách cứ anh,
thậm chí thương cho anh mỗi khi anh phải kìm nén cảm xúc của
mình lại. Ai chẳng muốn được ở bên người mình thương yêu, có
riêng gì anh mà tôi cũng vậy. Chỉ vì tôi cố gắng kìm nén bản
thân mình, tôi sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa.

Nhưng hôm nay, tôi đã đồng ý qua đêm với anh. Anh vui lắm và ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi thuê một nhà nghỉ gần đó, anh dắt tay tôi vào trong niềm hạnh phúc. Cảm giác run sợ bắt đầu lan tỏa trong tôi. Tôi lên giường, nằm im bên anh, không nói một lời, chỉ lặng lẽ thở, hơi thở có chút run run. Có lẽ, anh biết tôi sợ, cái điều mà bất kì người con gái nào cũng hồi hộp. Hôm nay, tôi sẵn sàng rồi, có chuẩn bị rồi nhưng tại sao tôi còn sợ thế. Tôi sợ sẽ mất đi tất cả, sẽ hủy hoại bản thân vì quyết định này, thế nên tôi cứ nằm im như thế, anh hỏi tôi chỉ gật lắc mà thôi.
Cái ôm eo xiết chặt của anh qua tôi
khiến tôi thoáng rùng mình. Anh cảm nhận được sự run rẩy của
tôi trong vòng tay anh. Anh bắt đầu những cử chỉ vuốt ve, âu yếm
tôi và hôn tôi. Tôi nhắm mắt lại như một kẻ không tán thành
việc này, cứ mặc anh chủ động. Thế rồi anh khựng lại, nằm
xuống, ôm tôi thật chặt. Anh thì thầm vào tai tôi: “Em sợ lắm
à, chúng mình hãy cứ thế này thôi nhé. Anh sẽ giữ cho em, em
yên tâm. Nhưng anh thật sự muốn nằm bên cạnh em, muốn ôm em thật
chặt. Chỉ có như thế anh mới yên tâm ngủ thật ngon. Nếu để em
về, anh sẽ nhớ em phát điên mất, nhớ em không thể ngủ. Thế nên,
hãy để cho anh giữ em thế này được không?”. Tôi gật đầu rồi
khẽ nở nụ cười. Tôi cảm thấy tin tưởng anh nhiều hơn và yêu anh
hơn nữa. Tôi biết, anh đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình
để giữ gìn sự trong trắng cho tôi. Tôi đã nghĩ tới điều này
cả trăm lần, nhưng thực sự, hiến dâng cho anh, tôi chưa hoàn toàn
sẵn sàng. Chỉ vì tôi quá yêu anh nên tình yêu trong trái tim
không điều khiển được lý trí.
Thật may, anh là người đàn ông tốt bụng, anh đã giữ cho tôi như
thế thì có gì mà tôi không tin tưởng vào tình yêu của anh. Anh
nói, chúng tôi sẽ cưới sớm, sẽ về thưa chuyện với bố mẹ và
ra mắt hai bên gia đình. Dù chưa hề muốn lấy chồng nhưng nghĩ
đến chuyện được ở bên cạnh người mình thương yêu khiến tôi thật
sự hạnh phúc. Tôi yêu anh nhiều lắm, thế nên dù có khó khăn,
tôi cũng cố gắng vượt qua.
Đêm ấy, chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ như thế cho tới sáng, rồi anh
chở tôi về. Anh nói, anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi không biết, lần
đầu này anh kìm nén được cảm xúc, nhưng nếu có lần hai, lần
ba, liệu cả anh và tôi có giữ gìn được hay không. Thật tình,
không ai nói trước được điều gì, nhưng những điều anh chia sẻ
với tôi đã khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mong sao cho
tình yêu của chúng tôi mãi đẹp và trong sáng như bây giờ.