Tôi luôn đặt mục tiêucông việc lên hàng đầu, cố gắng hài hòa với từng bạn diễn để tạo cảm giác thoảimái nhất khi diễn.
Chào Đức Khuê, “Ở đời phảibiết mình là ai” dường như đã trở thành câu nói cửa miệng của người đời sau vởsân khấu mà anh đóng năm ấy. Tuy nhiên, tôi cũng muốn hỏi anh rằng, trong nghệthuật, anh biết mình đang ở điểm nào không?
Để nhận diện đúng mức điều đó thật khó. Trong nghệ thuật không có điểm dừng, vìvậy lại càng khó xác định. Ở tuổi này của tôi trẻ đã qua, già chưa tới nên cácvai diễn vì vậy cũng đa dạng hơn.
![]() |
Ở tuổi này của tôi trẻ đã qua, già chưa tới nên các vai diễn vì vậy cũng đa dạng hơn |
Một người diễn viên tài năng nhưng ít được công chúng biết đến, và một ngườiđược công chúng yêu mến nhưng chưa có nhiều cơ hội vào những vai diễn xuấtchúng. Nếu là anh, anh thích mẫu người nào trong số đó?
Nghề diễn viên trong thời đại này đầy những cơ hội, và cơ hội đó luôn đến với aibiết nắm bắt bằng niềm say mê để được khẳng định trong từng vai diễn. Trong cảhai hình mẫu trên tôi không chọn cụ thể hình mẫu nào. Tôi chỉ là Tôi.
Diễn hài khó hơndiễn bi, có bao giờ anh mang tâm trạng buồn khi mình đi diễn vai hài không?Nhữnglúc đó anh hóa giải nỗi buồn ấy như thế nào?
Không có gì là dễ cả, và ngược lại người ta thường nói dễ người, khó ta đã lànghiệp diễn phải chấp nhận sự đồng hành đó .
Theo anh, các đạo diễn thích anh nhất ở điều gì? Đó là tôi không có thói quen“đòi hỏi” đạo diễn phải chỉ đạo nhiều, trước mỗi tình huống tôi thường xuyêntrao đổi với bạn diễn để tìm ra cách diễn “hợp logic” nhất. Tôi luôn đặt mụctiêu công việc lên hàng đầu, cố gắng hài hòa với từng bạn diễn để tạo cảm giácthoải mái nhất khi diễn.
Theo anh, những vai diễn trên sân khấu khác gì những vai diễn trên truyềnhình?
Trên sân khấu cần yếu tố kịch, tất cả chỉ diễn ra trong vòng một tiếng, các mâuthuẫn nhanh chóng được đẩy tới mức cao trào. Trong khi đó phim truyền hình gầnvới đời sống, tiết tấu chậm và “nhiều lời” hơn. Không nên đem yếu tố kịch củasân khấu vào đóng phim truyền hình.
![]() |
Tôi được sống, được trải nghiệp những mảnh đời, những số phận, những cung bậc tình cảm trong đời sống các nhân vật. |
Điều gì giá trị nhất mà nghệthuật đã mang đến cho anh giờ phút này?
Tôi được sống, được trải nghiệp những mảnh đời, những số phận, những cung bậctình cảm trong đời sống các nhân vật.
Một người nghệ sĩ đi lên bằngniềm đam mê, nếu một lúc nào đó, niềm đam mê ấy cạn kiệt thì anh tính sao?
Tôi biết năng lượng không phải làvô tận và cố gắng duy trì nó, nếu như cạn kiệt thì đó là dấu chấm hết.
Nhiều người cho rằng Đức Khuê diễn những vai nghiêm túc không mấy thànhcông, nhưng khán giả vẫn dành cho anh những tràng pháo tay thầm kín?
Cũng phải bởi khán giả là người công tâm nhất, tôi đã gặp những khán giả thíchtôi ở nhân vật phim A trong khi lại không thích tôi đóng trong nhân vật phim Bcũng là điều bình thường thôi.
Con người ta, ai cũng có những ước mơ và khát vọng nhất định, với anh, điềuđó sẽ là?
Đó là sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Xin cảm ơn anh!
Theo Eva