“Tôi vô tư trong hôn nhân vàtình yêu. Cuộc đời không biết trước ngày mai thế nào. Tôi tận hưởng những ngàyhạnh phúc và không ngồi đấy để lo những chuyện mà mình không mong chờ” - Siêumẫu Đức Tiến chia sẻ.

Biết cách thoát khỏi nỗi buồn

- Hiện anh đang làm giám đốc PR của một công ty liên quan đến thời trang.Dường như sau khi cưới thì nhu cầu ổn định công việc của người ta cao hơn thìphải?

Đức Tiến:

- Thực ra, tôi vẫn đi diễnnhiều show, trong đó có cả những show truyền hình như Thời trang @, Thờitrang và cuộc sống. Tôi tham gia những chương trình thời trang để dành tặngcho khán giả yêu mến mình. Bên cạnh đó là những chương trình lớn, từ thiệnvà có ý nghĩa chứ tôi không tham gia tất cả các chương trình.

- Lý do anh kén chọn kỹ càng hơn là gì?

- Tôi cũng là người ôm đồm, tham công tiếc việc và đam mê với những côngviệc mình nhận làm. Nhưng trong thời trang, ôm đồm quá thì không tốt. Tínhchất công việc của một model giống nhau ở các show diễn nên phải lựa chọn vàdành thời gian để làm những việc khác nữa.

- Nó có đồng nghĩa với việc dành sân chơi thời trang cho những bạn trẻhơn mình?

- Điều đó là đương nhiên rồi. Đến thời điểm nào đó, một công việc không cònphù hợp với mình thì phải bước tới một sân chơi khác ý nghĩa và phù hợp hơn.Thực sự đi diễn bây giờ, chung với các bạn trẻ nhiều khi cũng ngại cho cácbạn ấy và ngại luôn cho cả mình. Những trang phục để diễn cũng không phù hợpbởi sự teen quá, khán giả cũng không phù hợp để mình xuất hiện. Tất cả nhữngmodel lứa tuổi tôi đều có một công việc riêng bên cạnh việc đi diễn. Nhữngngười trẻ sẽ có cơ hội lấp vào những chỗ trống đó và tỏa sáng.

- Chứ không phải đến lúc người ta cảm giác như mình lạc lõng giữa dòngchảy nên dừng lại?

Đức Tiến:

- Không phải là lạc lõng. Vấnđề là khi ta 7 tuổi, ta mặc một chiếc áo sặc sỡ nhiều màu và vẫn thấy dễthương; khi ta 15 tuổi ta khác, 18, hay 30 tuổi sẽ càng khác. Công việc cũngnhư vậy thôi, khi chiếc áo không còn phù hợp nữa thì bỏ đi, mặc thêm vào sẽkỳ lắm. Quá chật, quá rộng hay màu sắc không phù hợp đều đáng tránh ra.

- Nhưng khi anh mặc một cái áo mới cũng là một vấn đề. Vấn đề của sự bắtđầu. Mà bắt đầu thì đâu có dễ?

- Đúng như vậy, có nhiều sự khó khăn cho một hành trình mới. Tuy nhiên, khibước sang một lĩnh vực mới đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn,nghiệp vụ rõ ràng, làm gì và như thế nào. Tôi có sự trải nghiệm vừa đủ đểthấy mình luôn quý từng khoảnh khắc sống, từng công việc mình làm. Đối vớitôi, công việc và được làm việc là một hạnh phúc.

- Và có khi nào anh thấy mình không hạnh phúc?

- Đó là lúc công việc không trôichảy. Tôi đã cố gắng nhiều mà kết quả không như mong muốn hay làm nhiều, kỳ vọngnhiều nhưng mọi người không đánh giá cao nỗ lực đó cũng khiến mình buồn. Dù saocũng là con người mà. Tuy nhiên, tôi không để những điều ấy ảnh hưởng đến mìnhnhiều. Và nhất định không để mình rơi vào trạng thái lạc lõng. Tôi đã sống ở SàiGòn 8 năm, đủ để quen với nhịp sống ở đây. Tôi không muốn rơi vào trạng thái hônmê giữa những hư thực trong khi dòng người vồn vã chảy.

- Thế nhưng lý trí có khi nào điều khiển được hết mọi chuyện đâu?

- Tất nhiên, tôi cũng không phải là một cái máy để có thể bật on hay off. Nhưngtôi biết mình cần làm gì để thoát ra khỏi những lúc không vui. Mặt khác, tôi còncó những bạn bè có thể chia sẻ được nhiều thứ. Họ cũng không để mình rơi vàotình trạng như thế. Cuộc đời có những lúc buồn nhưng mình còn nhiều thứ khác đểnghĩ và làm việc. Có một điều quan trọng tôi học được đó là biết cám ơn nhữngngười chia sẻ cùng mình.

Đức Tiến:

- Nói là vậy, nhưng bạn bècũng không thể sống cuộc sống của mình, đau tận cùng nỗi đau của mình, vuitận sâu trong niềm vui tâm can mình?

- Người ta vẫn thường nói trước khi có người cứu ta thì hãy tự đứng dậy điđã. Bạn bè có người hiểu mình như thế này, có người hiểu mình như thế kia.Tôi thường tự giải quyết mọi vấn đề. Tự mình nhận biết được vì sao mình buồnhay vui. Ít khi tôi để bạn bè buồn lây. Khi đi chơi cùng thì chỉ có nụ cườithôi.

Chuyện thất bại trong cuộc sống với tôi là bình thường, không ai có thểthành công mãi và cũng không ai thất bại cả đời. Tôi đón nhận những thất bạimột cách nhẹ nhàng. Lúc buồn vì thất bại, tôi quẳng nó sang một bên, khôngnghĩ nhiều. Sau đó tĩnh tâm tính tiếp. Ở thời điểm gặp biến cố thì thườnggiải quyết công việc một cách không thấu đáo. Và tôi không giải quyết mọiviệc trong thời điểm như vậy. Tôi chọn cuộc sống tận hưởng, vừa làm việc vừavui chơi. Tôi nghĩ nếu làm việc không thì stress lắm. Mà nếu chỉ chơi khôngthì cũng không hứng thú gì.

Làm phim nuôi dưỡng cảm xúc nhưng dễ stress

- Niềm vui và nỗi buồn của anh chỉ có về công việc sao?

- Mỗi người có một quan niệm về niềm vui, hạnh phúc của họ. Có những ngườihạnh phúc đơn giản chỉ là một trận bóng đá, một ly bia hay một tô bún bòHuế. Tôi cũng như mọi người thôi, niềm vui cũng đơn giản. Nhưng giờ đã cógia đình nên hạnh phúc gia đình cũng là một niềm vui rất lớn. Tôi cân bằngtất cả. Tôi hơi máy móc về vấn đề thời gian.

Thời gian nào dành cho công việc,gia đình và bạn bè, rất rành rọt. Tôi luôn cố gắng làm như thế khi có thể. Nhưngcó khi có những thứ công việc kéo đi. Không phải 8 tiếng làm việc mà thường làhơn. Đến thời điểm này tôi nghĩ không cần phải có sự điều chỉnh ghê gớm vì tấtcả các việc vẫn nằm trong sự kiểm soát của mình.

- Và con đường anh đi, nó đúng như hành trình anh mong muốn chứ?

- Thực ra là không đâu. Tôi lập trình công việc có trong hiện tại. Một ngày tôilàm gì, đi đâu và gặp ai. Tôi không đủ tài năng để lập trình cho mình một conđường dài như từ hồi sinh viên ra trường đến nay. Có những điều, những thứ,những công việc nho nhỏ không đến lập tức được. Những ước mơ luôn lỡ hẹn với tôinhưng đến trong một thời gian gần.

Đức Tiến:

- Với Đức Tiến, điện ảnhvẫn có chỗ đứng nhưng có vẻ anh từ chối nó?

- Vấn đề là phim nhiều, vai diễn nhiều, nhiều đạo diễn phim dành ưu ái nhưngđúng là tôi bận bịu nhiều việc trong thời gian vừa qua. Nào là cưới vợ, xâynhà cửa, gia đình vợ về nước không thông thuộc hết mọi thứ trong nước nêntôi phải lo. Công việc chiếm hết thời gian nên tôi phải từ chối các phim.Tôi muốn tham gia những phim truyền hình với vai diễn hấp dẫn mình. Thờiđiểm này phim truyền hình đang bùng nổ. Có nhiều phim được sản xuất nhưngphim hay thực sự thì hiếm. Tôi có đọc một vài kịch bản, thấy vai cũng đượcnhưng chưa đủ sức hấp dẫn nên từ chối.

- Vì nếu tham gia, anh sợ nó ảnh hưởng đến danh tiếng của mình?

- Thực ra làm phim tốt cho cảm xúc và công việc. Tôi không mong muốn xuấthiện ở nhiều phim vì tôi không có đủ thời gian và sức khỏe. Những phim tôitham gia nặng về tâm lý, đạo diễn yêu cầu cao chứ không thuộc dạng vai côngtử con nhà giàu ăn chơi và vướng vào mấy cuộc tình tay ba. Làm việc như thếrất stress và ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và công việc khác.

Tôi không coi điện ảnh là một cuộc chơi. Mỗi công việc tham gia đều phảinghiêm túc với nó, toàn tâm với nó, dành trọn thời gian cho nó. Tôi thà làmít còn hơn hời hợt. Nếu có vai diễn hay mà đạo diễn thực sự tin tưởng thìchắc chắn tôi cũng sẽ không phụ lòng. Có thể thời gian tới, tôi sẽ tham giaphim nhựa.

Còn sống cùng nhau là còn hạnh phúc

- Anh cưới vợ từ tháng 3, trên nền tảng hai người yêu nhau rất lâu trướcđó nhưng tâm lý thay đổi môi trường sống khiến cho người ta suy nghĩ nhiềutrước khi quyết định về sống với nhau. Anh cũng thế chứ?

- Đúng là suy nghĩ rất nhiều. Hôn nhân bắt đầu cho một chặng đường mới củasự kết hợp hai người. Trong chặng đường mới này, hai người bắt đầu có nhiềuthứ phải chia sẻ và cùng nhau vượt qua. Bắt đầu một cuộc sống của gia đìnhcó nhiều biến đổi. Bên cạnh hạnh phúc và chia sẻ còn có những khó khăn phảivượt qua và chúng tôi phải chiến đấu để chiến thắng những điều ấy để hạnhphúc bên nhau.

Đức Tiến:
 Vợ chồng Đức Tiến - Bình Phương

- Cụ thể những khó khăn làgì?

- Nhiều hơn những thứ mọi người nghĩ là việc ít gặp gỡ bạn bè, ít đi chơi vàhiện tại, tôi đã bắt đầu cuộc sống mới khá ổn. Tôi dành thời gian cho giađình vào cuối tuần. Hiện tại, Phương đã về Mỹ để học tiếp. Phương đang cóhai lựa chọn là học xong thì về Việt Nam hay làm việc bên ấy. Cả hai đềutốt. Tôi cũng suy nghĩ là mình có thể theo học một khóa học bên đó trong lúcPhương học nốt. Cô ấy còn học 4 năm nữa. Thời gian ấy đủ để tôi tham gia mộtkhóa học. Sau đó hai đứa trở về Việt Nam để sống.

- Mới cưới mà mỗi người một nơi, vợ chồng trẻ mà xa nhau như thế cũngbuồn chứ nhỉ?

- Chúng tôi xa nhau từ hồi còn yêu nhau cơ. Cứ đi đi về về như thế. Có lúcPhương ở Việt Nam 5, 6 tháng rồi lại đi. Tết này cô ấy lại trở về. Chúng tôicó nhiều kế hoạch cho đời sống gia đình nhưng chuyện có em bé thì hiện tạilà chưa phù hợp. Ít nhất phải có ba năm nữa mới tính được chuyện ấy.

- Xa nhau thế, vợ chồng anh"giữ lửa" thế nào?

- Bạn bè của Phương ở Việt Nam rất nhiều, tôi đi đâu làm gì đều có bạn bè Phương"báo cáo" hết. Nói vậy thôi chứ hàng ngày tôi và vợ vẫn dành thời gian để chiasẻ cho nhau bằng điện thoại, facebook. Gia đình hai đứa gần nhau nên cũng hayqua lại.

- Nhưng có những chuyện, ở xa không thể chia sẻ được?

- Tất nhiên là khó khăn. Bọn tôi đã quen rồi. Nó là một phần cuộc sống và chúngtôi học cách quen. Bọn tôi biết, hiểu, chia sẻ và tin tưởng khi sống xa nhau nênđã quyết định lấy nhau.

- Ba năm đầu là thời gian thử thách rất khó khăn với các cặp vợ chồng trẻ.Thế mà anh lại ở xa vợ mình. Anh không lo có chuyện sao?

- Tôi vô tư trong hôn nhân và tình yêu. Cuộc đời không biết trước ngày mai thếnào. Tôi tận hưởng những ngày hạnh phúc. Còn sống với nhau là còn hạnh phúc, cònvui vẻ. Nếu có lỡ dở thì nhẹ nhàng chấp nhận một cách vui vẻ. Tôi không ngồi đấyđể lo những chuyện mà mình không mong chờ.

- Xin cảm ơn anh!

Theo Đào Gia Long
VTC