Cha mẹ dù có thương yêu con đếnđâu cũng không thể sống cả đời với chúng, nên tốt nhất là tập cho con biết cáchthích ứng với cuộc sống, biết cách "miễn dịch" với những mặt trái của xã hội, đểtrưởng thành một cách tự nhiên.

Chị bạn làm cùng cơ quan tôi, nămnào tổng kết cũng đạt danh hiệu hai giỏi: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chịluôn tự hào với mọi người về mái ấm dưới bàn tay "đạo diễn" của mình. Chồng chịlàm ngành dầu khí, sống ở dàn khoan nhiều hơn ở nhà nên khi hai đứa con vào đạihọc, ngoan ngoãn, lễ phép, ai nhìn vào cũng bảo, đó là công lớn của chị.

Đừng nuôi con như

Cha mẹ dù có thương yêu con đến đâu cũng không thể sống cả đời với chúng, nên tốt nhất là tập cho con biết cách thích ứng với cuộc sống

Tôi cũng nghĩ vậy, và thầm ước aocon mình lớn lên cũng được như thế. Nhưng một ngày, ghé nhà chị mượn tài liệu,gặp lúc chị không có ở nhà, ngồi nói chuyện với con gái chị - cô bé 20 tuổi,sinh viên năm thứ ba, tôi mới giật mình, vì hóa ra không phải các con đều phụcchị như tôi tưởng.

Cháu kể: "Từ nhỏ, mẹ đã rènhai anh em theo khuôn. Giờ nào học gì, làm gì, đều răm rắp. Cháu học ngữ văn, cónăng khiếu viết báo, viết văn nên thường đi tìm đề tài; đôi khi đi với bạn bèhay tham gia các hoạt động ở trường. Thế mà bao giờ mẹ cũng quy định, 20g30 là"giới nghiêm". Trong nhà, phòng riêng của hai anh em, mẹ có thể vào kiểm tra bấtcứ lúc nào, khiến chúng cháu có cảm giác phòng riêng như phòng khách.

Hôm qua cháu ra quán net bênđường xem một đoạn phim về nạo phá thai. Ở nhà có internet nhưng cháu không dámxem, vì sợ mẹ thấy. Đang xem thì mẹ ra tìm, bắt gặp. Thế là mẹ nghi cháu có quanhệ hay "có vấn đề”, dù cháu chỉ xem để tìm hiểu, viết truyện ngắn. Cháu giảithích mãi mẹ vẫn không chịu hiểu. Cháu biết, mẹ quan tâm nên mới thế, nhưng mẹkhông hiểu suy nghĩ của chúng cháu. Nhiều khi cháu thương thì thương mà cứ luônphải giữ khoảng cách với mẹ”.

Chuyện cô bé khiến tôi phải nghĩlại, vì xem ra, kè kè giữ con quá cũng không tốt. Không phải ngẫu nhiên mà mộtđứa trẻ vùng sông nước, dù chạy nhảy còn vụng về đã được bố mẹ thả xuống sông.Như thế, đứa bé sẽ không "nhát" nước, lớn lên mới theo nghề sông nước được. Conngười sống là phải thích ứng. Quá trình thích ứng  đó phải diễn ra từ từ, dầnthành thói quen, thành phản xạ.

Nếu một người luôn sống trong sựđùm bọc, che chở của người khác, tất nhiên sẽ không thể hình thành được nhữngphản xạ khi va chạm với cuộc sống. Những con gà công nghiệp khi được thả ra sẽchậm chạp và ngơ ngác hơn những con gà bình thường, vì đã quen được cho ăn uốngđầy đủ, phản xạ tự kiếm ăn dần mất đi, không sớm thì muộn chúng cũng sẽ bị đàothải ở môi trường có sự cạnh tranh với những con gà bình thường.

Nhưng, để con tập thích ứng vớicuộc sống không đồng nghĩa với việc cho con "độc lập hoàn toàn". Xã hội ngàycàng phát triển, kéo theo những mặt trái mà con trẻ rất dễ sa ngã. Còn nhỏ làgame, chat chit, lớn chút là đua xe, đi "bão", phim nóng phim lạnh, quán bar sànnhảy,  tụ tập băng nhóm; nguy hại hơn là ma túy, mại dâm. Những cái đầu non nớt,tò mò rất dễ "thử cho biết" rồi nghiện lúc nào không hay.

Không phải cứ "cơm ăn ba bữa,quần áo mặc cả ngày", đòi cái gì có cái đó là tốt. Quan trọng hơn là cha mẹ phảibiết con cái đang nghĩ gì. Chuyện ở trường của con như thế nào? Bạn bè của conmình là những ai? Con đã bước vào tuổi nào, giai đoạn đó tâm lý có gì đặcbiệt?... Sự sẻ chia có giá trị hơn gấp nhiều những cái gật đầu khi con cái đòihỏi, để rồi, không biết con sử dụng với mục đích gì.

Vì vậy, tôi nghĩ, !Cha mẹ phải định hướng con cái từ bé. Nếu một đứa trẻ biết tập và tự đánh răngtừ bé; đi biết thưa, về biết chào; lớn chút biết quét nhà, lau rửa ấm chén; rồicắm nồi cơm, nhặt rau; sống trong tiếng cười ấm cúng và sẻ chia cùng cha mẹ, thìnhất định lớn lên nó sẽ biết cách sống đẹp với cuộc đời.

Cha mẹ dù có thương yêu con đếnđâu cũng không thể sống cả đời với chúng, nên tốt nhất là tập cho con biết cáchthích ứng với cuộc sống, biết cách "miễn dịch" với những mặt trái của xã hội, đểtrưởng thành một cách tự nhiên. Hãy tìm cách hướng dẫn, biết đặt niềm tin vàocon mình, có vậy con cái mới thể hiện được năng lực bản thân và từng bước pháttriển vững vàng.

Theo Thành Lê
Đừng nuôi con như