Sau một thời gian chung sống, có ngày nào đó trong đời sống hôn nhân, người ta bỗng quay quắt với ý nghĩ: không biết tình cảm, lòng dạ cái người ngày ngày đầu gối tay ấp với mình có còn mặn nồng hay đã phai nhạt?
Sau một thời gian chung sống, có ngày
nào đó trong đời sống hôn nhân, người ta bỗng quay quắt với ý nghĩ:
không biết tình cảm, lòng dạ cái người ngày ngày đầu gối tay ấp với mình
có còn mặn nồng hay đã phai nhạt?
Nhìn quanh, thấy những yếu tố nguy
cơ đầy khắp. Đó cũng là lý do nhiều người nảy ra ý nghĩ: “Thử” xem chồng
hay vợ mình có yêu mình thực sự không? Có dễ sa ngã không? Có một lòng
một dạ với mình không?
Lạy trời “thử và sai”
“Thử”
là cách làm phổ biến, không cần học cũng biết “lấy lửa thử vàng, lấy
vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông”. Thế nên, đó cũng là cách đầu
tiên người ta nghĩ đến khi cần kiểm chứng việc gì.
Khoa học có
phương pháp “thử và sai”, hình dung đơn giản như sau: thả chuột hay chim
bồ câu vào chuồng, trên vách chuồng có bố trí một cần đạp, khi chạm vào
sẽ tự động làm bật thức ăn ra. Chuột hoặc chim bị nhốt, đang đói, đi
lại lung tung trong chuồng tìm lối ra, vô tình giẫm đúng cần đạp thì
thức ăn bật ra. Sau một số lần thử, chúng rút ra được bài học tìm thức
ăn. Phép thử này đặt cơ sở trên một kinh nghiệm sống của bản thân đã
được tích lũy. Muốn đến được đáp số, phải “thử” và “sai” rất nhiều lần.
Phép thử nhiều nhưng không bao quát được hết các phương án, vì thông
thường đến khi có được đáp số đúng, đến được cái mình cần, người ta dừng
lại, không tiếp tục “thử” nữa. Nhược điểm lớn nhất của phương pháp này
là không có cơ chế định hướng tư duy: lần sau, muốn tìm được đáp số lại
phải tiếp tục “thử và sai”, không có con đường nào ngắn hơn để đi đến
lời giải.
Trong
thực tế, phụ nữ có trăm ngàn vạn cách thử. Một cô gái có thể lấy một số
điện thoại lạ thử nhắn tin cho người yêu, thử ỡm ờ tán tỉnh xem anh ta
có thực một lòng một dạ với mình không. Một nàng công sở có thể lấy một
nick chat thử làm quen, ve vãn chồng mình xem ông ấy có lung lay không.
Một bà sồn sồn cũng có khi liều thử chồng bằng người thật, thử bằng hoàn
cảnh, xem ổng có ham của lạ không. Thử mà thấy “đối phương” không lay
chuyển thì mừng lắm, thích lắm nhưng vẫn muốn thử lần nữa, thử mạnh hơn
chút nữa. Có thể thử mấy lần vẫn chưa tin! Thử lui thử tới, tội nghiệp
cho vật thí nghiệm của các bà các chị, làm đúng thì bị bắt làm lại, làm
sai thì coi như tiêu!
Điều đau khổ là ít có ông nào vượt qua
được phép thử này. Đa phần các ông đều nhắm mắt xuôi tay đi tới kết quả
“sai”, dù bản chất có khi là “đúng”. Các bà mong các ông đứng vững trước
thử thách, chứng tỏ phẩm giá trong sạch của mình, nhất quyết một lòng
một dạ không tơ hào tí ti đến ai khác. Nhưng, trong đa số trường hợp, cứ
đưa miếng mồi ra thử, các ông đều bị lừa ngay, dù có khi cũng hoàn toàn
vô tội!
Cả tin cũng là một sức mạnh
Suy
cho cùng, bản chất của tình yêu là sự vô lý, vô lý đến cùng tận: tại
sao ta yêu người này mà không yêu người khác? Tại sao đang yêu bỗng dưng
không yêu nữa? Bản chất vô lý đó lại liên quan với một điều cốt tủy
khác: yêu là tin, tin một cách vô điều kiện, cũng như yêu một cách vô
điều kiện. Khi xuất hiện nhu cầu “thử”, tức là ở đâu đó trong lòng đã
xuất hiện sự nghi ngờ, sự ghen tuông, sợ hãi…
Hãy vượt qua ý
muốn “thử” ấy bằng cách củng cố lại lòng tin của mình. Sắp xếp để thử
chồng, thậm chí thuê thám tử để theo dõi chồng... chẳng khác gì bức tử
chút tình yêu, chút lòng tin cuối cùng còn sót lại.
Cũng có chị
bảo: không thử làm sao biết, thực vàng sợ chi lửa! Nhưng, phép thử đối
với con người trong hoàn cảnh này, ít khi nào cho ra kết quả thật, thì
thử làm gì? Một anh chàng sắp cưới vợ, vẫn có thể trả lời “anh chưa có
người yêu” với cô gái lạ. Thường thì người đàn ông giải thích, câu trả
lời ấy không có nghĩa là anh ta không yêu hay anh ta phản bội cô vợ sắp
cưới của anh ta; đơn giản chỉ là vì anh ta không muốn khoe khoang thế
thôi! Nói cách khác, phép thử này không cho kết quả là tính tốt của đàn
ông, mà chỉ cho ra rặt những tật xấu.
Con
người không phải là một khối kim loại rắn và có cấu trúc lý-hóa-sinh ổn
định. Bản thân nó không phải là một khối bất biến, thử một lần là biết
vàng hay chì, thử lần nữa biết là vàng 18 hay vàng 24! Con người là một
tiểu vũ trụ biến ảo, phức tạp, chuyển hóa liên tục, các tố chất song
hành hoặc lấn át lẫn nhau. Lần thử này có thể cho ra kết quả là vàng 18.
Lần thử thứ hai, trong một điều kiện khác, thời gian khác, có thể cho
ra kết quả là vàng 24. Nhưng, cũng có thể lần thử thứ ba sẽ cho ra kết
quả là một… cục chì. Tất cả kết quả trên đều… đúng!
Một nhà văn
có lần ứa nước mắt cùng một nhân vật của mình trên trang sách: “Con ơi,
cả tin cũng là một sức mạnh đấy…”. Bởi, cuộc sống hình như đang mỗi ngày
một tăng thêm thử thách đối với lòng tin giữa người và người. Chợt
nghĩ, thực ra vì có ai đó tin mình, nên mình mới sống được như thế này
hôm nay. Nếu không có ai tin mình cả, chắc mình cũng tệ lắm, cũng làm
nhiều việc, nhiều thứ linh tinh lắm. Chính lòng tin đã níu giữ con người
ta trước những lằn ranh, giúp con người vượt qua được những bước vất vả
đấu tranh với mặt tối trong con người mình, để không phụ lòng tin của
ai đó đã đặt vào mình. Ở đây, làm gì có chỗ cho chuyện thử lui thử tới…