
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay cũng tròn 5 năm. Chúng tôi vẫn ở căn hộ chung cư do nhà ngoại mua. Tôi làm kinh doanh, thu nhập khá nhưng để mua nhà mặt đất ở thành phố thì quả thật không thể với tới.
Gia đình nhà vợ tôi rất khá giả. Một hôm ba vợ bảo: “Con gái ba khổ nhiều rồi. Giờ ba mua biệt thự, cho vợ chồng con an cư.” Nghe xong, tôi mừng như bắt được vàng. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến cảnh vợ chồng dọn về nhà mới, con cái chạy chơi trong sân vườn, hàng xóm nhìn vào nể phục. Nhưng khi cầm sổ đỏ lên, tôi chết lặng người đứng tên là vợ tôi, hoàn toàn không có tên tôi.
Tối đó, tôi đem chuyện ra nói: “Sao ba lại chỉ để tên em? Nhà là cho vợ chồng mình mà?” Vợ tôi điềm nhiên: “Ba mua cho con, còn vợ chồng mình ở chung thì có gì khác đâu?” Tôi bắt đầu khó chịu: “Khác chứ! Sau này nhỡ có chuyện gì thì sao? Anh cũng bỏ công sức lo cho gia đình chứ có phải ăn bám đâu.” Căng thẳng lên cao khi tôi lỡ lời: “Hay là ba em không tin anh?” Vợ tôi quắc mắt: “Anh nói kiểu gì vậy? Ba làm gì cũng nghĩ cho con cái. Anh đừng biến chuyện này thành tiền bạc.” Tôi đập mạnh tay xuống bàn, giọng gắt: “Không tiền bạc thì là gì? Anh cũng là chủ gia đình này, sao lại coi anh như người ngoài!” Vợ tôi bật khóc: “Anh tham vừa thôi! Ba cho nhà chứ có phải ba nợ anh đâu mà đòi hỏi quyền lợi?”

Chúng tôi cãi nhau to rồi đến tai bố mẹ vợ. Mẹ vợ bực tức gọi điện: “Con rể à, ba mẹ mua nhà là để vợ chồng con có chỗ ở, chứ không phải để các con tranh giành. Nếu con khó chịu vì không có tên, coi như đừng nhận là xong.” Nghe đến đó, máu trong người tôi sôi lên. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề như thể công sức tôi gây dựng gia đình suốt 5 năm chẳng nghĩa lý gì.
Mấy ngày sau, không khí gia đình căng như dây đàn. Tôi im lặng, nhưng trong lòng đầy ấm ức. Thậm chí có lúc tôi nghĩ: “Mình phải chứng minh cho nhà vợ thấy không cần họ, mình vẫn mua được nhà!” Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình đã sai ở chỗ biến tình cảm gia đình thành cuộc cân đo thiệt hơn. Ba vợ đâu có ý xấu ông chỉ muốn con gái được bảo vệ, sợ tôi và vợ bất hòa về sau lại lôi chuyện tài sản ra cãi nhau. Còn tôi thì quá tự ái, sợ mình bị xem thường.
Tôi chủ động ngồi nói chuyện lại với vợ: “Anh xin lỗi. Hôm trước nóng quá nên nói linh tinh. Anh chỉ thấy hụt hẫng vì không được tin tưởng.” Vợ tôi nắm tay: “Anh là chồng em, là ba của các con em. Chỉ là ba sợ sau này có chuyện gì con gái ông thiệt thòi, chứ đâu phải coi anh là người ngoài.” Nghe đến đó, tôi nhẹ cả người. Tôi chợt hiểu: tình cảm gia đình quan trọng hơn cái tên trên sổ đỏ. Nếu thực sự thương yêu nhau, căn nhà đứng tên ai cũng vậy. Sau chuyện này, tôi tự nhủ phải sống trách nhiệm hơn, làm ăn vững vàng để không còn mặc cảm phụ thuộc. Và quan trọng hơn học cách kiềm chế cái tôi, đừng để sự tự ái làm rạn nứt hạnh phúc.
Bài học tôi rút ra:
- Đừng biến quà tặng thành gánh nặng. Nhà là tấm lòng, không phải cuộc mặc cả.
- Đàn ông phải có sự nghiệp riêng. Có chỗ đứng vững thì chẳng còn bận tâm chuyện tên ai trên giấy tờ.
- Vợ chồng phải nói chuyện thẳng thắn nhưng tôn trọng. Cãi nhau để thắng chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến người ngoài xen vào.
- Cha mẹ vợ hay cha mẹ chồng đều nghĩ cho con mình. Hãy hiểu điều đó thay vì nghi ngờ.
Giờ mỗi khi bước vào căn biệt thự mới, tôi không còn nghĩ “đây là nhà ba vợ cho”, mà coi đó là tổ ấm chung nơi vợ chồng tôi cùng nhau vun đắp, bất kể trên sổ đỏ ghi tên ai.

Theo Thương Trường