
Tôi vốn ít nói tính tình trầm, chỉ cố gắng làm việc và về nhà. Nhưng từ khi anh Nam - người hơn tôi bốn tuổi chuyển sang hỗ trợ dự án mới, tôi bắt đầu bị kéo vào những lời xì xào mà chưa bao giờ nghĩ mình phải đối mặt.
Nam là kiểu người hiền, trầm lặng, làm nhiều hơn nói. Anh hay chỉ cho tôi cách xử lý số liệu, sửa giúp tôi những file báo cáo phức tạp. Có những hôm tôi ở lại muộn để hoàn thành deadline, anh cũng âm thầm ngồi lại, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa cho tôi ly cà phê rồi bảo: “Cố chút nữa là xong.” Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đó là sự quan tâm giữa đồng nghiệp. Nhưng càng về sau, tôi bắt đầu để ý đến cách anh quan sát mình không phải kiểu tán tỉnh lộ liễu, mà là ánh mắt lo lắng khi tôi mệt, hay câu hỏi nhỏ: “Hôm nay em ăn gì chưa?” Điều khiến mọi chuyện rắc rối không phải từ anh, mà từ vài đồng nghiệp nữ luôn thích thêu dệt. Một lần tôi vô tình nghe thấy họ nói: “Tưởng ngoan hiền mà cũng biết bám theo trai đấy chứ. Chứ sao được Nam ưu ái vậy?” Tôi đứng phía sau cánh cửa phòng họp, trái tim như có ai bóp lại. Tôi chỉ biết làm việc, có bám theo ai đâu?
Nhưng lời đồn lan nhanh như gió. Chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu, một lần cùng đi thang máy, tất cả bỗng hóa thành bằng chứng. Đỉnh điểm là ngày tôi làm mất một hợp đồng lớn vì đối tác thay đổi đột ngột. Tôi hoảng, ngồi bóp trán trước màn hình, trong khi trưởng phòng gây áp lực khiến tôi nghẹn đến muốn khóc. Nam ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lấy tài liệu và bảo: “Để anh hỗ trợ làm lại.” Anh lặng lẽ trình bày, tìm hướng giải quyết, thậm chí đứng ra nhận một phần trách nhiệm. Chúng tôi cứu được hợp đồng trong gang tấc. Nhưng cũng chính hôm đó, một tin nhắn nặc danh gửi thẳng tới phòng nhân sự: “Nhờ kiểm tra lại mối quan hệ giữa nhân viên N.T.M và anh Nam. Có dấu hiệu tình cảm không trong sáng, ảnh hưởng môi trường làm việc.” Tôi chết lặng. Tôi chưa từng ngoại tình, chưa từng thích Nam, thậm chí còn chưa một lần ăn trưa riêng với anh. Vậy mà chỉ vì được giúp đỡ, tôi trở thành tâm điểm của sự bôi nhọ. Trưởng phòng nhân sự gọi tôi lên. Cô ấy nhìn tôi thật lâu rồi hỏi: “Em có gì muốn giải thích không?” Tôi cười buồn: “Em chẳng biết phải giải thích cái gì, vì em không làm điều họ nói.” Cô ấy gật đầu, bảo sẽ xử lý theo quy trình.

Nhưng điều khiến tôi đau nhất là cái nhìn đầy nghi ngờ của mọi người khi tôi bước ra khỏi phòng nhân sự. Như thể tôi vừa bị bắt quả tang làm điều gì khuất tất. Chiều hôm ấy, tôi ngồi ở bàn làm việc, tay run run vì tủi thân. Nam tiến lại, đặt nhẹ một tờ giấy lên bàn rồi nói: “Anh xin lỗi. Tại anh mà em bị kéo vào chuyện này.” Tôi ngẩng lên: “Không phải lỗi của anh. Em chỉ mệt quá.” Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt đầy trăn trở: “Nếu chuyện này ảnh hưởng đến em, anh có thể chủ động xin chuyển phòng.” Tôi bàng hoàng. Anh không làm gì sai, sao phải rời đi? Nhưng có lẽ anh hiểu rõ hơn tôi sự độc ác của miệng đời. Ngay tối hôm đó, anh gửi đơn xin điều chuyển sang bộ phận khác. Tôi nhìn thấy mà lòng chùng xuống một nhịp. Người duy nhất thật lòng giúp mình, lại phải ra đi vì những lời đồn vô căn cứ.
Một tuần sau, phòng nhân sự điều tra xong và thông báo không có bằng chứng gì cho thấy tôi và Nam vượt quá giới hạn đồng nghiệp. Vụ việc được kết luận là “tin đồn nội bộ mang tính bịa đặt”. Nhưng điều lạ là, khi cái kết luận ấy được gửi ra, không ai tỏ vẻ hối hận vì từng nói xấu tôi. Họ chỉ im lặng, quay đi, tiếp tục với đời mình, còn vết thương thì ở lại trong tôi. Một buổi chiều, trước khi chuyển sang phòng mới, Nam ghé qua bàn tôi. Anh nói khẽ: “Mong là sau này em sẽ bớt khó khăn hơn.” Tôi nhìn anh, lần đầu tiên thấy khóe mắt mình cay.
Có lẽ nếu tôi rung động với anh, người ta sẽ bảo tôi đúng như lời đồn. Còn nếu tôi tránh xa, họ lại nghĩ tôi giả tạo. Đàn bà đôi khi thật khổ, chỉ vì sống tử tế cũng dễ bị hiểu lầm. Tôi chỉ nói được một câu: “Cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em, dù chẳng ai nhìn thấy.” Anh mỉm cười, không giải thích, không thanh minh, rồi bước đi.
Tin đồn nguội dần nhưng để lại trong tôi bài học cay đắng. Trong môi trường công sở, đôi khi không phải thật lòng thì sẽ được trân trọng. Chỉ cần một điều tốt ai đó làm cho mình, cũng đủ để người khác dựng lên cả một câu chuyện ngoại tình mà mình không bao giờ nghĩ tới.

Theo Thương trường