Coi thường tai tiếng nhưnghình như tai tiếng lại luôn tự… tìm đến với Duy Mạnh.
Hết vụ bồi thường 5 tỉ đồng nếuai đưa ra dẫn chứng anh đạo bài "Kiếp đỏ đen" và gần đây là vụ "thuổng" nhạccủa Đan Trường, Duy Mạnh thành thật thú nhận, giờ tiền không phải là mốiquan tâm của anh mà là âm nhạc và… gái đẹp.
![]() |
Tôi là ca sĩ hạng bét
- Sauhiện tượng từ ca khúc "Kiếp đỏ đen", nhiều người cho rằng, Duy Mạnh là ngôi saochỉ sáng một lần. Anh phản ứng sao về nhận định này?
- Tôi chưa nghe điều này bao giờnhưng nếu có người nói như thế thì tôi cũng thấy bình thường, vì từ trước đếngiờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao. Nhưng nếu có là "sao" thì dù chỉđược sáng một lần cũng hạnh phúc lắm rồi.
|
- Không phải tôi khiêm tốn mà làđang rất sòng phẳng với chính mình. Người ta gọi tôi là nhạc sĩ, nhưng tôi thấymình chỉ là người viết nhạc. Với việc hát cũng thế. Tôi luôn tự nhận mình là casĩ hạng bét.
- Trong nghệ thuật, ngôi saonhiều khi hơi phù phiếm. Có người được là "ngôi sao" nhưng thực tế chỉ đáng là"ông sao" thôi. Tôi không hướng đến "sao" mà hướng đến một nghệ sĩ thực thụ.
![]() |
- Nghệ sĩ thực thụ là người chỉchuyên tâm vào âm nhạc, vào nghề nghiệp chứ không nghĩ đến tiền. Nghệ sĩ mà rasản phẩm mới là nói đến tiền, quy ra tiền thì vứt. Còn ngôi sao thì phải biếtđánh bóng tên tuổi, tạo độ hot bằng mọi cách. Lên báo thường xuyên, dù không cógì mới về nghệ thuật... Còn tôi thì tay làm hàm nhai, suốt ngày quần soóc áophông ngoài đường thì thành "sao" thế nào được.
- Tôi không vạch ra mà chỉ tâmniệm và mong muốn làm điều đó, còn được đến đâu thì làm sao mà hướng trước được.Nghệ thuật phải bắt đầu từ cái tâm đã. Nhiều nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân họcó lên báo đâu, chỉ làm nghề thôi mà còn nổi tiếng hơn gấp nhiều lần.
- Trước hết phải bớt tham đi.
- Tiền thì ai cũng cần. Cần tiềnkhác với tham tiền chứ. Tham là đánh đổi bằng mọi giá để có tiền, thậm chí chấpnhận mất cả danh dự.
![]() |
- Cũng đã tham một vài lần. Mấynăm trước, tôi chỉ mong kiếm tiền nên nghĩ đến chuyện đi buôn đất. Giàu đâu chảthấy, chỉ thấy mất hết cả cảm xúc sáng tác vì đã đi buôn là phải nghĩ đến chuyệnlỗ lãi, mở mắt ra là nghĩ đến đất lên hay xuống. Giờ thì cũng đã bán hết rồi,chỉ còn giữ lại căn nhà 70m2.
Cuối cùng, tôi cũng nghiệm ra mộtđiều là tôi không có số buôn đất nên có tham cũng chả được, tốt nhất là chuyêntâm vào nghệ thuật.
Tôi tự hào vì mình đã biết dừnglại đúng lúc. Các ca khúc của tôi giờ tặng nhiều hơn là bán.
Tôichỉ có hai đam mê: Âm nhạc và... gái đẹp
- Tặng bài hát là thói quen củatôi, ngay cả khi nó đang kiếm bộn tiền. Khi bài "Dĩ vãng cuộc tình" của tôi đangrất "hot", tôi đã tặng cho Tuấn Hưng và góp phần giúp anh nổi tiếng. Và gần đâylà tặng cho Hồ Quỳnh Hương ca khúc "Tôi đã biết yêu", "Anh nhớ em vô cùng"; UyênTrang với bài "Anh sẽ cố gắng hơn", "Tình đã lãng quên" và cho Phạm Thanh Thảoca khúc "Ngỡ như hôm nào".
![]() |
- Anh tặng để "chọn mặt gửi vàng" à?
- Không, đơn giản vì tôi thấy họđẹp thì tặng thôi.
- Gái đẹp thì ai mà lại không hamchứ? Nói thật, tôi chỉ có 2 đam mê: Âm nhạc và... gái đẹp. Nghệ sĩ mà kinh doanhâm nhạc của mình bằng bán ca khúc thì nghe nó thấp hèn lắm. Nhạc tôi giờ chỉ chovà tặng thôi. Mà tôi chỉ tặng ca sĩ nữ, càng xinh gái tôi càng thích tặng.
Nhưng đẹp ở đây có nhiều nghĩachứ không chỉ là hình thức. Tôi tặng cho họ vì họ có một vẻ đẹp tâm hồn nào đó.Phải có vẻ đẹp tâm hồn thì mới hát hay được. Mà tặng cho người hát hay thì khôngbao giờ là lỗ cả.
Theo ThanhHà
Gia đình và xã hội