
Gương mặt chồng tôi đỏ bừng vì tức giận, giọng anh ta gằn lên: "Em đúng là quá đáng! Em làm thế để trả đũa tôi à?"
Tôi là Liên, sinh ra trong một gia đình khá giả, có bố mẹ yêu thương và một người em trai. Từ nhỏ, tôi đã luôn tin rằng hôn nhân là sự đồng hành, sẻ chia và tôn trọng. Tôi từng nghĩ rằng khi kết hôn với Nam – người tôi đã yêu 3 năm, tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tôi đã sai.
Nam xuất thân từ một gia đình khó khăn, có một người em trai kém anh năm tuổi. Ngay từ khi yêu nhau, tôi đã thấy anh rất coi trọng gia đình mình, luôn dành phần lớn tiền lương để chu cấp cho bố mẹ và em trai. Tôi không trách anh, vì tôi nghĩ đó là lòng hiếu thảo. Nhưng tôi không ngờ rằng, ngay cả khi lập gia đình, tôi cũng không hề nằm trong những ưu tiên của anh.
Trước đám cưới, tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong một số tiền sính lễ tượng trưng, nhưng Nam nói cần để dành tiền mua nhà. Tôi chấp nhận, thậm chí còn thuyết phục bố mẹ tặng kèm một chiếc xe làm của hồi môn để anh có phương tiện đi lại.
Nhưng chỉ ba ngày sau đám cưới, tôi phát hiện chiếc xe không còn trong sân nhà. Hỏi ra mới biết em chồng đã ngang nhiên lấy xe đi mà không một lời hỏi ý. Tôi giận lắm, yêu cầu Nam lấy lại xe, nhưng anh chỉ cười nói:
"Là người một nhà, tính toán làm gì? Đồ của em cũng là của anh, mà của anh thì cũng là của em anh thôi. Nó mượn xe một chút, có gì mà em phải làm ầm lên như vậy?"
Tôi sững sờ trước sự vô lý của anh. Nhưng không chỉ có vậy, sau khi cưới, tôi bắt đầu nhận ra mình giống như một người ngoài trong chính gia đình chồng.
Tôi bị ốm, con tôi cũng ốm, nhưng Nam chẳng hề quan tâm. Tôi nằm bẹp trên giường, không có sức làm gì, vậy mà anh không hỏi han, không nấu nổi cho tôi bát cháo, chỉ chăm chăm xem TV và lướt điện thoại. Ngay cả khi mẹ anh, người mà anh luôn kính trọng, bảo anh mua chút đồ tẩm bổ cho tôi, anh cũng thản nhiên trả lời: "Kệ nó, nó lớn rồi, tự lo được."
Lời nói vô tình ấy khiến tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi từng nghĩ dù có khó khăn đến đâu, anh vẫn là người chồng tôi có thể dựa vào. Nhưng hoá ra, tôi chỉ đang ảo tưởng về một người đàn ông ích kỷ.
Sự vô tâm của anh không chỉ dừng lại ở đó.
Suốt những tháng ngày tôi nghỉ sinh ở nhà chăm con, tôi luôn cảm thấy áp lực. Tôi biết mẹ chồng muốn tôi đi làm sớm để giảm gánh nặng cho Nam. Nhưng Nam lại bảo tôi ở nhà chăm con vì con sinh non, sức khỏe yếu. Tôi nghe theo anh, ở nhà suốt gần một năm, nhưng chưa một lần tôi thấy anh trân trọng sự hy sinh của mình. Không một lời động viên, không một sự quan tâm. Mỗi lần tôi than mệt, anh lại nói: "Ở nhà có làm gì đâu mà mệt? Tiền tôi kiếm, cô chỉ việc lo con, còn đòi hỏi gì nữa?"
Tôi chua chát nhận ra, với anh, tôi chỉ là một người giữ trẻ không lương.
Nhưng giọt nước tràn ly chính là khi tôi xin phép được về nhà ngoại ít ngày để bố mẹ ruột chăm sóc hai mẹ con. Nam và mẹ anh phản đối gay gắt. "Con dâu lấy chồng thì phải theo chồng. Đẻ xong lại về nhà ngoại, thiên hạ cười cho à?"

Tôi không thể hiểu nổi. Tôi không phải là một người vô trách nhiệm với gia đình chồng, nhưng tại sao khi tôi cần sự chăm sóc, họ lại cấm cản tôi tìm về nhà mẹ đẻ? Họ sợ mất mặt, nhưng có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?
Tôi đã chịu đựng quá đủ. Nếu Nam có thể dung túng cho em trai mình lấy đi chiếc xe của tôi, thì tôi cũng có thể để em trai tôi vào sống trong căn nhà mà anh ấy luôn coi là của riêng mình.
Sáng hôm đó, tôi dọn dẹp một phòng trống, gọi điện cho em trai: "Dọn đồ sang đây ở đi. Nhà rộng, người một nhà cả, không cần khách sáo."
Buổi tối, khi Nam về đến nhà và thấy em trai tôi, anh sững sờ hỏi: "Chuyện gì đây?"
Tôi thản nhiên đáp: "Anh có thể để em trai mình lấy xe của tôi mà không hỏi ý kiến, vậy tại sao em không thể để em trai mình ở trong căn nhà của chúng ta?"
Gương mặt anh đỏ bừng vì tức giận, giọng anh gằn lên: "Em đúng là quá đáng! Em làm thế để trả đũa tôi à?"
Tôi nhìn anh, mỉm cười mà lòng lạnh như băng. "Còn anh? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"
Chúng tôi cãi nhau to. Nhưng lần này, tôi không còn khóc lóc, không còn van xin sự thấu hiểu từ anh nữa. Tôi bình tĩnh nói: "Chúng ta nên tạm xa nhau một thời gian. Nếu không thể thay đổi, tốt nhất là ly hôn."
Nam giận dữ bỏ đi. Tôi không khóc, cũng không còn cảm thấy đau lòng. Bởi tôi biết, đến đây là đủ rồi.
Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì thiếu tình yêu, mà vì thiếu sự tôn trọng. Tôi từng hy sinh, từng nhẫn nhịn, nhưng sự nhẫn nhịn ấy không khiến chồng tôi thay đổi mà chỉ làm anh càng xem nhẹ tôi.
Phụ nữ không phải là cái bóng trong hôn nhân. Nếu một người đàn ông không trân trọng bạn, hãy mạnh mẽ bước đi. Ly hôn không phải là thất bại, mà là cơ hội để tìm lại chính mình.

Theo Thuongtruong