Bố mẹ tôi sinh được 3 người con, tôi là con út.

Là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai vừa vào lớp 8, tôi phải xoay xở khá chật vật khi không có nghề nghiệp ổn định, chỉ trông vào mấy sào ruộng. Bù lại, con trai tôi ngoan ngoãn, học giỏi. Đây cũng là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.

Mẹ mất khi tôi vừa tròn 18 tuổi. Hai tháng trước, bố tôi cũng ra đi sau gần nửa năm nằm viện.

anh 1.jpg
Tôi không phục cách cư xử của 2 anh trai. Ảnh minh họa (P.X)

Ngày bố mất, tôi gom góp được 7 triệu đồng, đưa cho anh cả gọi là góp tang. Phận là con gái, lại không có điều kiện, tôi chỉ đóng góp được thế, các khoản còn lại đều do 2 anh trai lo liệu.

Tôi nghe đâu, tiền phúng viếng bố được gần 100 triệu đồng. Hai anh tôi đem ra lo tang lễ, vẫn còn thừa một khoản để làm cỗ 49 ngày. Thấy vậy, tôi cũng an tâm.

Gần đến 49 ngày của bố, tôi đem 1 triệu đồng đến nhà anh cả góp làm cỗ, đúng lúc vợ chồng anh trai thứ hai sang bàn công việc.

Thực tâm tôi nghĩ, 1 triệu đồng này chỉ là chút khói nhang thể hiện tấm lòng thành của tôi, còn thực chất các anh chẳng cần. Thiết nghĩ, số tiền ít ỏi đó thấm vào đâu, các anh hiểu rõ hoàn cảnh của tôi nỡ lòng nào tính toán. Hơn nữa, tiền phúng viếng bố vẫn đủ để lo liệu việc này. 

Ai ngờ, tôi vừa dứt câu “Các anh cho em góp tiền lo 49 ngày bố...”, hai chị dâu đã tỏ ý khinh miệt. Anh trai cả thì thẳng thừng nói: “Làm cỗ 49 ngày mà góp 1 triệu đồng thì được mấy mâm?”. Anh trai thứ hai tiếp lời: “Còn chẳng đủ tiền mua vàng mã”.

Lời hai anh khiến tôi khựng lại. Tôi cố phân bua: "Hoàn cảnh của em các anh cũng biết. Hơn nữa, em nghĩ khoản tiền phúng viếng vẫn còn…". Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh cả đã đập bàn, quát lớn: "Đó là việc của cô à? Mang 1 triệu đến mà cũng dám nhắc đến tiền phúng viếng. Cô cầm ngay 1 triệu về đi, từ nay cứ đến ăn, khỏi cần góp giỗ"

Bị anh trai đuổi thẳng cổ, anh hai, chị dâu ngồi cạnh không bênh vực câu nào, tôi ức trào nước mắt. Lần đầu tiên, đứng giữa căn nhà của bố mẹ, nơi tôi từng sống 18 năm, tôi tính toán rõ ràng với các anh trai của mình.

Hai anh tôi, một người kinh doanh, một người làm công chức xã, hai chị dâu thì đều là giáo viên. Họ lúc nào cũng vin vào lý do bận rộn, giờ hành chính để thoái thác việc chăm sóc bố.

Gần nửa năm bố nằm viện nhiều hơn ở nhà, ai mới là người túc trực ngày đêm? Ba tháng cuối đời, khi bố liệt giường, ai lo bữa cơm, đút từng thìa cháo, dọn giường chiếu, tắm rửa cho bố? Là tôi!

Tang cha chưa nguôi, nước mắt chưa khô mà các anh đã quên trước đó từng nịnh nọt, nhờ vả tôi thế nào để tôi thay các anh chăm bố. Tôi thề, những gì tôi làm cho bố hoàn toàn xuất phát từ chữ hiếu. Nhưng nếu các anh đã tính toán chi li như vậy, thì tôi cũng phải nói rõ công sức của mình.

Lời tôi nói ra khiến anh trai, chị dâu câm nín. Cuối cùng, tôi lau nước mắt đi về, 1 triệu đồng tôi xin cài lên bát nhang của bố. Tôi tin rằng, ở nơi chín suối bố cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi mà ghi nhận tấm lòng thơm thảo này. 

Còn họ, tôi mặc kệ nghĩ gì. Cha mẹ đã mất cả rồi, nếu anh em không thật lòng yêu thương, đùm bọc thì cũng chẳng cần qua lại. Bao năm qua, tôi vốn quen tự mình bước qua gập ghềnh, đoạn đường còn lại cũng chẳng cần đến những người coi trọng tiền bạc hơn cả tình thân.

Theo VietNamNet