
Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm. Kinh tế tuy chẳng dư giả gì nhưng cũng gọi là ổn định, gia đình cũng thuận hòa; nhưng một biến cố mới đây làm lộ ra vết nứt của nó.
Em gái tôi bệnh nặng phải nhập viện, bác sỹ bảo sẽ cần nằm khoảng 2 tuần. Tình trạng của em cần có người luôn túc trực bên cạnh hỗ trợ việc vệ sinh, ăn uống tại chỗ.
Ngay khi em nhập viện, tôi đã chủ động sắp xếp việc công ty để vào chăm. Bố mẹ tôi đã ngoài sáu mươi tuổi cũng cùng em rể thay phiên nhau để có túc trực ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm. Cả nhà đều sốt sắng, chỉ có vợ tôi cứ như người ngoài cuộc, không hề nhận chăm em buổi nào.
Dù bố mẹ tôi sức khỏe vẫn tốt nhưng cũng là người già, tôi thì công việc rất bận, đang trong giai đoạn chạy dự án, thường xuyên phải bận việc công ty nên chỉ có thể vào viện trông em được một hai hôm. Hơn nữa em là em gái, tôi và bố chăm cũng bất tiện nên cần thêm nhân lực nữ. Vì thế khi thấy vợ không tự giác nhận nhiệm vụ, tôi đành gợi ý cô ấy xin nghỉ việc vài ngày để vào viện chăm sóc em gái, chia lửa với gia đình.

Vợ nhất quyết không chịu vào viện chăm em chồng, mà chỉ thăm nom. (Ảnh minh họa: iStock)
Không ngờ vợ tôi lại thể hiện ngay sự bất bình, bảo công việc của cô ấy cũng rất nhiều, không thể tùy tiện nghỉ. Cô ấy bảo: "Ở bệnh viện đã có bố mẹ, em rể luân phiên chăm rồi, cũng đâu thiếu người, em cũng hay đảo qua mua giúp thứ nọ thứ kia, đem cơm nước chứ có phải mặc kệ đâu".
Tôi nói đi nói lại là mẹ chăm mãi cũng mệt, bố thì là đàn ông, bệnh nhân nữ thì vợ chăm sẽ hợp hơn, đây cũng là trách nhiệm của người làm chị dâu... Nói mãi mà vợ vẫn thoái thác, viện cớ phải đi làm, nói tôi vô lý, "việc của anh là việc, của tôi thì không phải à?". Trong khi đó, dự án của tôi có hoa hồng hàng trăm triệu, còn cô ấy thì đi làm lương chưa đến 15 triệu đồng".
Nối cáu vì sự bướng bỉnh, cố chấp của vợ, tôi buột miệng nói một câu khiến cô ấy vin vào để giành phần đúng về mình. Tôi nói: "Anh bận kiếm tiền lo cho gia đình này, em không thể vì anh mà hy sinh vài ngày công sao?".
Vợ tôi đem câu nói đó "tố" với mẹ chồng, khiến bà ngại quá bảo với tôi đừng làm phiền vợ nữa, rằng ở bệnh viện đã có bố mẹ và em rể, mấy ngày nữa em gái cũng tự đi lại nhẹ nhàng được rồi. Bà bảo con dâu cứ lo việc công ty và con cái cho tốt là ông bà mừng. Em gái cũng vì ngại mà bảo mình ổn rồi, không cần lúc nào cũng có người bên cạnh...
Mọi người nói vậy nhưng tôi hiểu em gái vẫn đau và mệt, cần người chăm sóc thế nào, biết bố mẹ rất mệt, nhưng vợ chẳng chịu thông cảm. Tôi không ngờ cô ấy lâu nay luôn thể hiện là người chu đáo nhưng lúc này lại hờ hững và thiếu trách nhiệm với người thân như vậy.
Tôi buồn vì vợ phân biệt "em anh em tôi" dù không nói ra. Nếu anh em ruột của cô ấy nằm viện, chắc chắn cô ấy sẽ nghỉ việc để chăm chứ không lấy cớ bận để chỉ ghé thăm như với em chồng.
Phần mệt, phần chạnh lòng, tôi không muốn nói chuyện với vợ; cô ấy cho rằng tôi giận dỗi vô lý nên cũng phớt lờ tôi luôn, vợ chồng chiến tranh lạnh mấy ngày, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Ngày em gái ra viện, chúng tôi cùng nhau qua đón, nhưng cả nhà đều nhận ra giữa hai vợ chồng có khúc mắc. Sau khi về, em gái nhắn cho tôi khuyên làm lành với vợ, đừng để vì em mà vợ chồng hục hặc khiến em áy náy không yên.
Thấy em gái hiểu chuyện như vậy, tôi lại càng thấy có lỗi với em, thấy buồn vì vợ chồng không thể đồng hành thực sự những lúc gia đình có khó khăn thử thách. Chuyện qua thì đã qua, nhưng tôi không biết làm sao để khuyên vợ đỡ ích kỷ. Làm sao cô ấy có thể đòi hỏi nhà chồng tốt với bản thân khi cô ấy không coi người thân của chồng như người thân của mình?

Theo VTC News