Hôm qua, Hà Nội rét. Lang thang trên mạng, tôi đọc những câu
thơ rất mùa Đông nhưng rất hợp với tâm trạng của mình. “Cửa sổ đóng
chặt rồi/ Nhưng đèn anh không tắt/ Lỡ em về ngõ khuya/ Biết rằng anh vẫn
thức...” (Dạ khúc mùa- Hồng Thanh Quang).
Ừ thì CĐV nước mình đang bức xúc, rất vọng về màn trình diễn kém cỏi của đội nhà. Cũng đúng thôi, yêu quá thì hóa đau khi đội nhà đang bị dồn đến chân tường. Niềm tin nơi NHM vỡ vụn trước hành trình khó khăn của đội nhà.
Ở xứ mình, bóng đá là tình yêu, là hơi thở, là cơm ăn, nước uống của nhiều người. Thông qua bóng đá, qua ĐTQG, người ta gửi gắm thông điệp của cuộc sống, khát vọng của mỗi con người. Thế nên, người ta sẽ đau, sẽ hụt hẫng nếu đội nhà thể hiện một diện mạo èo uột.
Nhưng, tôi đoán chắc rằng, những người thất vọng nhất, thậm chí cay nghiệt nhất với màn trình diễn của ĐT Việt Nam thì vẫn mơ về một chiến thắng vào đêm nay. Rằng, đội bóng của chúng ta sẽ thắng Thái Lan và tất cả sẽ vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột đỉnh. Khi ấy, ở ĐT Việt Nam không có tội đồ, chỉ có những người hùng lấp lánh!
Mấy hôm nay, dư luận đang sửng sốt và sốc trước trào lưu K-POP. Có những cậu nam sinh khóc ngon lành trước những thần tượng đến từ đẩu từ đâu. Chao ơi! Sao lại có những chàng trai lại “nhi nữ thường tình” đến vậy. Nhưng, bạn sẽ khóc, nước mắt bạn sẽ rơi, không phải vì yếu đuối, mà vì hạnh phúc, nếu đêm nay, tại Rajamangala, các chàng trai của chúng ta tạo nên một điều kỳ diệu.
Vậy thì, hỡi những ai từng yêu, từng đau vì ĐT Việt Nam, tối nay, các bạn hãy ở lại nhà và đừng bao giờ “tắt đèn hy vọng” dù cửa đã “đóng chặt rồi”.