Mối thù cũ đã được giải quyết cách đây hai năm, thế nhưng hắn vẫnđể bụng và tìm mọi cách gây nên án mạng đáng tiếc.
Mối thù cũ đã được giải quyết cách đây
hai năm, thế nhưng hắn vẫnđể bụng và tìm mọi cách gây nên án mạng đáng
tiếc.
Bữa nhậu định mệnh
Ngày
14.8.2013, công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã có quyết định khởi tố vụ
án, khởi tố bị can đối với Võ Hoàng Chiến (SN 1994, ngụ khóm 4, phường
Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi giết người.
Trước
đó, vào tối 29.7, Chiến cùng một số người bạn đến quán Hải Liên 20 để
nhậu. Lúc này, do đầu tuần nên quán cũng khá vắng. Sau khi nhóm của
Chiến nhậu được vài chai thì ông Lê Quốc Việt (SN 1969, ngụ ấp Mỹ Khánh
1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) cùng ba người bạn cũng vào quán nhậu.
Nhà ông Việt cách quán Hải Liên chừng 2 km, nhưng do có người quen ở gần
nên ông thường đến đây “nhâm nhi” và trở thành khách quen.
Đối tượng tại cơ quan cảnh sát điều tra
Hai
bàn nhậu cách nhau chừng 2 mét. Trong lúc vui vẻ, một người trong nhóm
của Chiến phát hiện ông Việt là người quen nên sang xin chạm cốc. Ông
Việt cũng vui vẻ đáp lại bằng việc mời người này một ly bia khác. Khi
thanh niên này trở về, kể lại việc mình và ông Việt trước đây đã đôi lần
nhậu cùng.
Trong
lúc thanh niên này kể chuyện, chợt, Chiến nhớ lại cái tên này nghe quen
quen. Một lúc sau, hắn ngẫm nghĩ và “ồ” lên một tiếng rõ to. Thì ra,
hắn nhớ, cách đây chừng hai năm, mình bị một thanh niên ở làng bên đánh
nhừ tử và cha của người đó tên là Việt. Sau một hồi “khai thác thông
tin”, hắn khẳng định ông Việt ngồi bàn bên cạnh chính là cha của kẻ thù
cũ nên nảy sinh ý định trả thù.
Chừng
nửa tiếng sau, nhóm của Chiến tính tiền ra về. Chỉ trong giây lát,
Chiến điều khiển xe máy quay lại, trên tay cầm một khúc gỗ lớn xông
thẳng vào quán. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Chiến đã
giơ cao khúc gỗ, đánh vào đầu ông Việt mấy cái. Qúa bất ngờ, ông Việt
không tránh kịp nên ngã quỵ ngay tại bàn nhậu. Sau đó, Chiến quăng khúc
cây tại hiện trường rồi bỏ trốn.
Những
người có mặt trong quán nhanh chóng đưa ông Việt đưa đi cấp cứu tại
bệnh viện. Mặc dù được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ, y tá, nhưng do
vết thương quá nặng nên vài ngày sau, nạn nhân đã tử vong.
Theo
chủ quán tên Hải cho biết: “Mọi việc xảy ra quá nhanh, Chiến cầm khúc
chạy vào, tôi cứ tưởng là hắn đến đánh tôi. Tuy nhiên, sau đó, hắn đến
đánh liên tục vào đầu ông Việt. Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắt, mọi
người quá bất ngờ nên không ngăn cản được”.
Thù dai như đỉa
Sau
khi gây án, Chiến trốn khỏi hiện trường và lặn mất tăm ở địa phương.
Công an đến hiện trường lấy lời khai và xác định nghi can gây án chính
là Chiến. Tuy nhiên, khi đến nhà, người thân cũng không biết gã đang ở
đâu. Chừng 5 ngày sau, gã gọi điện về cho mẹ, bảo mình đang ở dưới Cần
Thơ. Người mẹ hỏi rõ ngọn ngành rồi khuyên con trai ra đầu thú để nhận
được sự khoan hồng của pháp luật. Biết không thể chạy trốn mãi được,
Chiến chỉ chỗ của mình đang ở cho mẹ và nhờ báo với cơ quan công an.
Ngay
sau đó, công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với công an tỉnh Cần Thơ bắt giữ
Chiến. Hắn khai nhận, cách đây chừng hai năm, gã có sang ấp Mỹ Khánh 1,
xã Mỹ Hòa chơi với mấy người bạn. Đêm hôm đó, vì nhậu khá say nên có
mâu thuẫn với một người tên Tâm (con trai lớn của ông Việt). Lời qua
tiếng lại một lúc thì hai người xông vào đánh nhau.
Sau
đó, anh Tâm bỏ đi, gọi thêm một số bạn bè của mình đến đánh hội đồng.
Đêm hôm đó, Chiến bị đánh, thương tích khắp mình mẩy. Trong lúc hoảng
loạn, hắn nhảy xuống sông, bơi chừng 2 km để về nhà. Trong thâm tâm, hắn
luôn khắc cốt mối thù này và tự hứa sẽ có ngày đòi Tâm trả giá.
Chừng
một tháng sau, Chiến nhận được thông tin từ một người bạn, anh Tâm sang
khóm 4 chơi. Không bỏ lỡ cơ hội, Chiến kêu gọi một số bạn bè của mình
chực sẵn để trả thù ở bến đò. Khi anh Tâm vừa bước chân xuống bến tàu,
Chiến cùng đồng bọn liền xông đến đánh thừa sống thiếu chết. Một
số người dân chứng kiến cảnh này liền đến can ngăn. Cứ ngỡ, mọi chuyện
từ đó chấm dứt, nhưng không ngờ, thanh niên này lại thù dai và gây nên
án mạng cách đó sau hai năm.
Theo
tìm hiểu, gia đình Chiến có bốn anh chị em, trong đó, hắn là con út.
Cách đây hơn mười năm, do mâu thuẫn gia đình, cha hắn đã thắt cổ tự từ.
Từ đó, người mẹ phải một mình gánh gồng nuôi các con. Hắn là người hiền
lành, ít nói, hiếm khi gây hiềm khích với ai. Bình thường, hắn đi chở
cát cùng mọi người kiếm tiền nuôi mẹ. Thời gian qua, mẹ gã luôn khóc
ngất, buồn thương cho đứa con non dại.