Ngọc là một trong số “hiếmhoi” gái mại dâm kiên quyết từ chối “đối tác” không chịu mang bao cao su, dùđược trả tiền triệu. Tuy nhiên, lời từ chối cũng chỉ vì sợ… bệnh lậu, chứ khôngphải sợ HIV.

Điện Biên là tỉnh đang đứng đầu “danh sách đen” của cả nước về tỉ lệ nhiễmHIV/AIDS trên 100.000 dân. Thế nhưng, rất nhiều gái bán dâm, một trong những“cầu nối” chính lây truyền HIV/AIDS lại không hề có chút kiến thức nào về cănbệnh này.

AIDS lây như… cảm cúm

Quán cà phê vườn X.B., cách thành phố Điện Biên 7 km là một trong những “tụđiểm” giải trí cho cánh đàn ông mỗi khi có nhu cầu “thư giãn”. Trong vai nhữngtuyên truyền viên của dự án phòng chống HIV/AIDS, chúng tôi được anh Bình, “quảnlý” của quán đồng ý cho gặp ba cô “nhân viên”.

Gái bán dâm không biết gì về AIDS  
Quán cà phê vườn nơi các cô gái bán dâm hành nghề. Ảnh: L.V.

Nhung 25 tuổi và Ngân 20 tuổicùng đến quán vườn này đi khách nhờ sự dẫn dắt từ “bà chị” có thâm niên hànhnghề này đã ba năm. Nhung tâm sự, em chưa có kinh nghiệm gì về tình dục, các “kỹthuật đi khách” đều nghe các chị đi trước kể và cố gắng để “vừa học vừa làm”.Nhung thật thà cho hay, em hoàn toàn không biết HIV là gì. Còn Ngân khá hơn ởchỗ cô nói đã từng nghe thấy từ HIV ở lời thoại bập bõm trên phim… truyền hình.

Cầm dây bao cao su chúng tôi vừa đưa, cả Nhung và Ngân đều bảo: “Bệnh “ếch"si đa chắc giống như bệnh cảm cúm, đeo bao cho khách để khỏi mang bầu thôi”.Nỗi ám ảnh với các cô không phải là căn bệnh HIV/AIDS mà là sợ tốn tiền đi “giảiquyết” nếu chẳng may mang thai. Thực tế theo lời Ngân, họ sợ bệnh lậu hơn cảAIDS bởi “có chị mới đến được được mấy hôm nhưng đã lở loét chữa mất ba triệurồi mà chưa khỏi”.

Chưa một lần được giáo dục truyền thông

Theo Nhung và Ngân, họ đều chưamột lần được truyền thông về HIV. Các cô chỉ lờ mờ biết về việc HIV có thể lâykhi quan hệ với khách nhưng không biết HIV có thể lây bằng cách nào. “Chúngem sợ bệnh, sợ chết lắm!” cả Nhung và Ngân đều nhiều lần nhắc lại câu nàykhi nói chuyện, thế nhưng, phải làm gì để phòng bệnh lây qua đường tình dục, đặcbiệt là HIV, thì các cô lại không biết.

Đinh Thị Ngọc, chưa đầy 22 tuổi từ Sơn La đến quán vườn X.B. bán dâm được hơnmột tháng cũng cho biết, chưa bao giờ được nghe một buổi nói chuyện nào về HIV.Mỗi ngày Ngọc tiếp trung bình 2 - 3 khách tại quán và qua đêm ở nhà nghỉ.

Theo thống kê mới nhất của Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Điện Biên hiện là địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV/AIDS cao nhất cả nước (chiếm 0,61% dân số), trên cả “điểm nóng” TP HCM. Cụ thể, tính đến 22/7/2010, Điện Biên phát hiện 4.720 người nhiễm HIV/AIDS, tại 100% số huyện, thị và 77,7% xã phường.

Trong khi Điện Biên “đột nhiên” trở thành mộtđiểm nóng của HIV, với tỷ lệ gái mại dâm nhiễmHIV tăng vọt 20% trong năm 2009, thì Ngọc là mộttrong số “hiếm hoi” gái mại dâm kiên quyết từchối “đối tác” không chịu mang bao cao su, dù cónhững lời “ngã giá” tiền triệu. Tuy nhiên, việctừ chối do khách không dùng bao cũng chỉ vì sợ…bệnh lậu, chứ không phải sợ HIV.

Khó tiếp cận tuyên truyền

Bà Lò Thu Hà, cán bộ Trung tâm phòng chống AIDStỉnh Điện Biên cho biết, bà gặp không ít nhữngtrường hợp gái mại dâm, chị em nào trẻ, đẹp,đông khách thì nhận thức về việc “giữ mình” rấttốt. Ngược lại, nhiều chị em có tuổi, có chồngchết hoặc nghiện ma túy, thì mang tư tưởng buôngxuôi. Họ chấp nhận mọi “trò” của khách, miễn làcó thêm tiền, kể cả quan hệ không dùng bao caosu. Khi tuyên truyền viên hoặc đồng đẳng viênđến phát bao cao su và nói chuyện về việc phòngchống HIV, họ chối đây đẩy không nhận vì nghĩkhách hàng đã có, hoặc không thích dùng.

Tại địa bàn chị Hà phụ trách có hơn 10 quán càphê vườn, nhưng rất nhiều lần chị và các đồngnghiệp bị “tú bà”, “tú ông” đuổi về khi tiếp cậngái bán dâm để phát bao cao su và tuyên truyềnphòng tránh HIV/AIDS. “Bản thân mình đi tiếpcận cũng đến lần thứ 5, 6 mới phát được bao caosu. Nhiều lần phát xong rồi vẫn bị nặng lờirằng… lâu lâu hãy đến”, chị Hà kể. Nhiềuđồng đẳng viên mới làm vẫn đang “bế tắc” trongcon đường tiếp cận những đối tượng này.

Theo Lê Vũ
Đất Việt