25 tuổi tôi mới có mối tình
đầu. Người ta nói tôi cao số, có người lại cho rằng tôi kén chọn, chảnh
chọe nên dù có hình thức ưa nhìn, công việc ổn định mà vẫn chưa ai. Điều
ấy tôi bận tâm vì ngay cả bản thân tôi cũng không thể lý giải được tại
sao tôi không có thiện cảm với mấy người đàn ông chơi cùng. Có chăng
cũng chỉ là cảm tình bạn bè thân thiết, không có cảm xúc trai gái yêu
đương.
Thế rồi, cái lần đầu tiên tôi gặp anh trong tiệc sinh nhật của bạn, trái
tim tôi bắt đầu loạn nhịp, tôi không hiểu tại sao mình lại xốn xang đến
thế. Ánh mắt anh nhìn xoáy vào tôi như tôi đang bị nhọ trên mặt hay có
thứ gì đó khiến anh không rời mắt. Tôi bỗng nóng mặt và không dám nhìn
vào đôi mắt của anh nữa.
Sau đó không hiểu vì sao anh có số điện thoại của tôi. Anh nhắn tin làm
quen và nói tôi rất giống với mối tình đầu của anh. Nếu là tôi trước
đây, tôi sẽ cho rằng đó chỉ là một văn bản soạn sẵn của những gã đã có
vợ đi tán gái, tôi chẳng thèm đoái hoài. Và với anh cũng vậy, tôi chỉ
tiếp lời vào lần, nhưng sự kiên trì, cách nói chuyện dí dỏm của anh
khiến tôi thấy gần gũi hơn, giống như người anh trai vậy. Lâu rồi tôi
chưa tìm được người bạn để tâm tình như thế.

Thế rồi, những cuộc hẹn hò cà phê đã
khiến cho khoảng cách của tôi và anh ngắn lại. Anh và tôi đã thích nhau,
nhớ nhau và rồi yêu nhau từ lúc nào không hay biết. Khi tình cảm dần
sâu đậm cũng là lúc tôi biết anh có vợ con. Tôi chấp nhận sự thật này,
đau khổ nhưng vẫn yêu anh vì không yêu còn khổ đau hơn nhiều. Anh cũng
yêu tôi, đó là sự thật. Tôi chấp nhận sự tham lam của anh, đàn ông có
vợ, không chịu li dị nhưng vẫn có bồ. Tôi là đứa con gái trong trắng,
trinh tiết, vậy mà lại trao thân cho anh, cho mối tình đầu đầy ngang
trái. Nhưng với lối suy nghĩ chưa bao giờ gặp được người đàn ông nào
khiến mình hết lòng như vậy nên tôi chấp nhận cuộc tình này dù không
biết hậu quả sẽ ra sao.
Tôi cứ yêu anh như thế được 2 năm rồi và lúc này, khi đã có tuổi, anh
nói tôi đi lấy chồng. Khi có gia đình anh vẫn sẽ chăm sóc, qua lại với
tôi và chúng tôi vẫn yêu nhau như vậy. Tôi không thể làm được điều đó vì
lòng tôi chỉ hướng đến anh, sao tôi có thể đi lấy chồng. Tôi muốn sinh
con với anh, muốn anh ban cho tôi một ân huệ.
Xưa nay tôi không tin đàn ông và cũng không có nhiều hi vọng vào họ. Khi
gặp anh, tôi đã thay đổi, tôi sợ nếu từ bỏ anh rồi, tôi sẽ không tìm
được người nào hơn thế. Vậy nên, tôi chấp nhận làm ‘vợ hờ’của anh suốt
thời gian còn lại chỉ cần anh cho tôi một đứa con để làm niềm vui, niềm
hạnh phúc. Với tôi thế là quá đủ. Chỉ mong mọi người hiểu cho đứa con
gái yếu mềm như tôi và hãy cho tôi một sự lựa chọn, một lối đi riêng mà
thôi.