Ca sĩ "Mắt nai Cha Cha Cha" cùng bố mẹ, anh chị và em trai Khang Việt lập thành ban nhạc gia đình kiếm sống tại các đám cưới trong những tháng ngày khó khăn.
Ca sĩ "Mắt nai
Cha Cha Cha" cùng bố mẹ, anh chị và em trai Khang Việt lập thành ban
nhạc gia đình kiếm sống tại các đám cưới trong những tháng ngày khó
khăn.
Bố Hồng Ngọc là nhạc công chơi trống, còn mẹ là ca sĩ phòng trà. Hai
người đến với nhau trong những lần sinh hoạt văn nghệ chung. Họ có 5
người con, hai gái, ba trai. Hồng Ngọc là con thứ tư, Khang Việt là con
út. Trong bức hình, Hồng Ngọc mặc chiếc áo phông bị rách và để tóc như
con trai.
Hồng Ngọc - Khang Việt thừa hưởng chất văn nghệ sĩ từ cha mẹ và tham
gia các hội diễn từ rất sớm. Năm 1988, hai chị em đại diện cho huyện
Bình Long đi thi tiếng hát Hoa Phượng Đỏ ở tỉnh Sông Bé (nay là Bình
Dương). Khi đó, Khang Việt được 6 tuổi và chị gái 10 tuổi. Tiết mục song
ca "Hãy mang em theo cùng" đã mang lại giải A cho hai chị em.
Liên tiếp 2 năm sau đó Khang Việt và chị gái Hồng Ngọc đều dành được
giải A cho địa phương. Trong ảnh, Khang Việt đánh trống còn Hồng Ngọc
song ca cùng anh trai lớn.
Thấy khả năng của các con, bố mẹ Hồng Ngọc quyết định tổ chức ban
nhạc gia đình thầu các chương trình đám cưới. Bố đánh trống, anh lớn
chơi guitar, anh trai thứ vừa đàn vừa hát, Khang Việt cùng mẹ và hai chị
gái cũng thay nhau hát.
Hồng Ngọc đi hát show đám cưới năm 1991.
Tiếng tăm lan rộng ra cả ngoài huyện, gia đình Hồng Ngọc càng ngày càng được nhiều đám cưới mời.
Mùa hè năm 1994, cuộc sống của chị em Khang Việt - Hồng Ngọc bước
sang một bước ngoặt mới khi bố mẹ quyết định bán hết nhà cửa đất đai,
mang 5 đứa con đi về Sài Gòn lập nghiệp.
Chị hai sau khi lập gia đình đã gác lại chuyện ca hát. Anh ba là
nhạc sĩ Quốc Vũ, anh tư Quốc Văn làm trợ lý đạo diễn. Hai chị em Hồng
Ngọc - Khang Việt vẫn theo con đường ca hát.
Lấy chồng và sống ở Mỹ, Hồng Ngọc giúp đỡ cậu em út bay show ở hải
ngoại bằng cách giới thiệu cậu tới những bầu show có tiếng. Mỗi khi nhớ
về thời thơ ấu, chị em Hồng Ngọc đều cho rằng, họ đã có những tháng ngày
nghèo nhưng đầy tiếng hát, nụ cười.