
Tôi tên là Thu Uyên, năm nay 28 tuổi, là giáo viên tiểu học. Tôi yêu Khánh – chồng sắp cưới được gần một năm. Khánh không phải kiểu người quá ngọt ngào, lãng mạn, nhưng anh chín chắn, trầm tính, nói ít làm nhiều và sống rất quy củ. 33 tuổi, anh đã có nhà riêng, sự nghiệp ổn định, không vướng bận gì quá khứ. Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ... trước khi chuyện ấy xảy ra.
Tôi gặp Khánh qua một nhóm bạn đồng niên hay tụ tập cafe đọc sách. Ban đầu tôi không để ý nhiều, nhưng Khánh lại rất quan tâm tôi theo cách âm thầm. Anh không bao giờ đụng chạm, không giục cưới, càng không đề cập đến chuyện "thân mật" dù chúng tôi yêu nhau đã gần một năm. Anh nói: “Anh muốn giữ điều thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn.” Thú thật, nghe thế tôi cảm động vô cùng, bởi thời đại này đàn ông như vậy hiếm lắm.
Nhưng rồi… hôm ấy, tôi theo bạn đến một quán cà phê nhỏ trong ngõ. Lúc bước vào, tôi thấy Khánh đang ngồi ở góc khuất. Anh không đi một mình mà đối diện anh là một người phụ nữ lạ mặt, rất đẹp, có vẻ từng thân quen. Tôi bước tới chào thì họ lập tức đứng dậy. Anh có vẻ bối rối khi thấy tôi. Tôi cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều, chỉ nghĩ là bạn cũ.

Nhưng khi chúng tôi cùng vào chung nhà vệ sinh, người phụ nữ ấy bất ngờ tiến lại gần, ghé tai tôi, cười nhạt: "Cô thật dũng cảm khi định cưới Khánh. Nhưng tiếc là… người đàn ông của cô không phải 'đàn ông' như cô tưởng."
Tôi chết lặng. Tôi quay lại hỏi cô ta định nói gì, nhưng cô ta chỉ cười rồi quay đi. Tôi cố giữ bình tĩnh bước ra khỏi quán, tay vẫn còn run. Câu nói ấy như cây kim cắm sâu vào lòng, khiến tôi từ tối đó tới giờ không thể ngủ.
Tôi bắt đầu để ý lại toàn bộ hành vi của Khánh: cách anh né tránh động chạm, không bao giờ ngủ lại, những lần anh nói dối “có việc gấp” rồi biến mất, cả việc anh rất giỏi nấu ăn, chăm sóc tỉ mỉ… và cả ánh mắt đầy áy náy mỗi khi tôi nói về đám cưới.
Tối qua, tôi chủ động nhắn tin rủ anh đi khách sạn. Tôi nói thẳng: “Em muốn biết chắc mình đang cưới một người đàn ông thật sự.” Anh im lặng một lúc lâu rồi nhắn lại: “Em thay đổi rồi. Ngày xưa em không phải kiểu phụ nữ như vậy.”
Tôi bật khóc ngay giữa đêm. Tôi không biết mình đang quá đáng, hay vì bản thân chỉ đang cố gắng nắm bắt sự thật mà đáng lẽ tôi nên thấy từ lâu. Tôi không dám kể với ai, càng không dám đối diện anh. Chúng tôi đã lên lịch chụp ảnh cưới, đặt nhà hàng, mời bạn bè.
Nhưng nếu điều người cũ nói là thật, nếu anh không phải là người đàn ông thực sự mà tôi có thể gắn bó suốt đời thì tôi phải làm sao?
Liệu có đáng để cưới một người đàn ông chỉ tốt về hình thức, còn tâm lý lại gói gọn trong những điều tôi chưa từng chuẩn bị để đối mặt?

Theo Thương Trường