Hôm nay, khi nghe một người cô đã thân thiết tâm sự về chồng cô mà tôi thấy nghẹn lòng. Mặc dù quen biết đã rất lâu rồi, nhưng tôi mới chỉ gặp chồng cô có vài lần.
Cô nói chồng cô đi công tác trong miền Nam, thỉnh thoảng mới về 1 - 2 ngày. Tôi cũng chỉ biết vậy. Bẵng đi một thời gian, hôm nay cô gọi điện cho tôi hỏi về chồng cũ tôi "chồng mày có bị nghiện không? Nó vừa điện thoại vay bà tiền. Bà cũng khổ lắm".
Rồi bà tâm sự thật về chồng bà. Bao năm nay bà giấu tôi và mọi người để giữ thể diện cho bản thân, cho con cái. Mỗi lần bà nói bà đi chơi xa chính là lúc bà vào trại thăm chồng nghiện. Ông nghiện bao năm nay rồi và đi trại cai nghiện cũng rất nhiều lần. Con cái đã lớn, lập gia đình, bà rất cần người nương tựa nên mong ông sớm ra trại.
Nhưng chẳng biết nương tựa được không hay lại hục hặc, cãi nhau suốt. Ông không những không giúp được gì mà còn đánh đập, chửi mắng bà. Hàng ngày, bà phải bươn chải bán đủ mặt hàng để đủ sống và trang trải nợ nần. Từ một người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp giờ bà tiều tụy trông thấy.
Bỗng nhiên, tôi suy ngẫm về cuộc đời mình. Tôi có hoàn cảnh giống như bà, cũng từng có một người chồng nghiện ma túy đá. Nhưng rất lâu rồi, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Nghe bà nói, chồng mày gầy guộc, xanh xao lắm, liệu nó có nghiện không? Bà từng trải nên bà nhìn là biết ngay. Tôi cũng dốc hết tâm sự với bà. Rằng chồng cũ tôi cũng nghiện ma túy đá, rồi cũng đánh đập và chửi bới tôi rất nhiều. Nhưng tôi không cam chịu như bà. Tôi phải giải phóng cuộc đời mình khỏi con người đó. Tôi chấp nhận hiện tại đau khổ để làm lại cuộc đời và có tương lai tốt đẹp hơn.
Tôi hỏi tại sao bà chấp nhận như vậy? Bà chỉ nói rằng sống với nhau có hai mặt con rồi không nỡ bỏ nhau. Dù như thế nào cũng là chồng mình. Nghe xong tôi thấy chẳng lẽ tôi quá nhẫn tâm, tệ bạc khi "rũ bỏ" người chồng không biết thương vợ con mà sa vào tệ nạn?
Chẳng lẽ tôi cũng phải sống cam chịu, chấp nhận cuộc sống khốn khổ với người chồng nghiện? Chắc không phải nói, mọi người cũng biết khi người ta "ảo" lên, người ta không thể kiểm soát lý trí và gây tổn thương cho những người xung quanh.
Tôi cũng xót xa và buồn lắm khi nghe những điều không hay về chồng cũ. Dù sao đó cũng là bố của các con tôi. Tôi cũng mong anh ta có cuộc sống tốt đẹp, để các con tôi có thể tự hào về bố nó.
Trong xã hội, không chỉ bà mà còn những người phụ nữ đang phải cam chịu chấp nhận, sẵn sàng bao che, lấp liếm cho những mặt xấu của chồng. Đúng là không ai muốn bỏ chồng. Nhưng với lỗi lầm có thể tha thứ còn đã "nghiện" liệu có nên chấp nhận, nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục chung sống để con cái có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ?
Không biết suy nghĩ của mọi người như thế nào nhưng đối với tôi, thà rằng từ bỏ còn hơn để con cái chứng kiến cảnh bố nó đánh đập, chửi mắng mẹ nó. Tôi không muốn con mình tận mắt thấy những thói xấu không chấp nhận được của người bố.
Độc giả H.G