Không được đánhgiá cao như những "người anh em" châu Phi khác nhưng Ghana lại đang là niềm tựhào khi giương cao lá cờ của lục địa đen tiến bước vào vòng tứ kết.

Thậm chí, trước giải, người tacòn đánh giá rất thấp "những ngôi sao đen" khi thủ quân Essien, con át chủ bàitrong lối chơi của Ghana không thể hồi phục vì chấn thương. Bên cạnh đó, cái tênđược kì vọng Sulley Muntari thì giở thói "ngựa chứng" bằng hành động "cãi thầy".Hậu quả, từ chỗ luôn có tên trong vị trí chính thức, tiền vệ của Inter luôn bịHLV Milovan Rajevac "đày ải" trên băng ghế dự bị và chỉ thỉnh thoảng mới đượctung vào sân trong những phút cuối của các trận đấu. Tính kỉ luật của một ngườiSerbia khiến Rajevac không cho phép những cái tên chỉ "bằng mặt nhưng không bằnglòng" phá vỡ đi cái luật lệ và sự ổn định mà ông đã cất công gây dựng cho Ghana.

Ghana lần đầu vào tứ kết: Người châu Phi cuối cùng

Ghana đang có cả châu Phi đứng ở sau lưng

Sự kiên địnhấy đã mang lại những kết quả bất ngờ cho đại diện của châu Phi. Không dựavào những ngôi sao sáng nhưng Ghana lại thể hiện được một lối chơi rất"nhiệt" nhờ sự đoàn kết và sức mạnh tinh thần. Ở trận đấu nào, các học tròcủa Rajevac cũng thể hiện được một tinh thần thi đấu máu lửa, luôn hướng vềphía trước và không chịu đầu hàng trước số phận. Màn tra tấn thể lực trướctuyển Đức ở vòng đấu bảng (thua 0-1) hay trước Mĩ tại vòng 1/8 đã cho thấyđiều đó.

Ghana lần đầu vào tứ kết: Người châu Phi cuối cùng

Không có mộtcầu thủ dẫn dắt lối chơi thực sự nhưng điểm mạnh của Ghana là nền tảng thểlực sung mãn. Lợi thế này cho phép "những ngôi sao đen" luôn khiến cho đốithủ "đứt hơi" trong những cuộc chiến tay đôi. Dù lối chơi không có nhiềuđiểm đặc sắc nhưng với việc tuân thủ tốt chiến thuật mà ông thầy ngườiSerbia đề ra, Ghana luôn biết "bóp nghẹt" trận đấu bằng một hàng tiền vệ cơbắp giàu sức chiến đấu.  Khi đã kiểm soát tốt được khu trung tuyến, họ tiếptục gây áp lực lên hàng thủ đối phương và buộc đối thủ dần rơi vào bị độngdẫn đến những sai lầm. Hai trận đấu với Serbia và Australia là những ví dụđiển hình. Ở trận đấu với Mĩ, chiến thuật này cũng được áp dụng và mang vềthành công mĩ mãn là tấm vé vào tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử.

* Trên đường đi vào lịch sửbóng đá châu Phi

Trong một kì WorldCup mà bóng đá của "lục địa đen" thể hiện sự thất vọng khi chỉ có duy nhất mộtmình Ghana có tên ở vòng 16 đội bóng mạnh nhất, đội quân của HLV Rajevac đangphất cao ngọn cờ đầu của dân tộc. Hiện tại, Ghana là niềm tự hào không chỉ củariêng quốc gia này mà họ còn mang trên vai danh dự của cả châu lục. Với thànhtích lọt tới tứ kết, "những ngôi sao đen" đã sánh ngang được với chiến tích củaCameroon tại Italia 1990 và Senegal ở Nhật Bản và Hàn Quốc năm 2002. Nhưng chắcchắn, tham vọng của thày trò Rajevac không hẳn sẽ dừng lại ở đó.

Năm 2006, lần đầutiên trong lịch sử, Ghana giành quyền tham dự tại một VCK World Cup. Song độibóng được đánh giá có một nền bóng đá "non trẻ" ấy cũng kịp khẳng định vị thếcủa mình trên bản đồ bóng đá thế giới khi vượt qua được vòng đấu bảng. "Đen" choGhana là ở vòng 1/8 họ phải đụng ngay Brazil, đội từng 5 lần vô địch thế giới.Sự thua kém về kinh nghiệm lẫn đẳng cấp đã khiến cho họ phải nhận một trận thuatrắng 0-3 và chấm dứt cuộc phiêu lưu trên đất Đức.

4 năm sau, khiWorld Cup được tổ chức trên quê nhà châu Phi, Ghana lại tái hiện được thành tíchcủa mình. Ấn tượng hơn họ tiến xa vào top 8 đội mạnh nhất. Khi đối thủ ở vòng tứkết chỉ là Uruguay, một đội bóng không được đánh giá quá cao, thày trò Rajevachoàn toàn có thể mơ về một suất ở vòng bán kết. Nếu giấc mơ này trở thành hiệnthực, Ghana sẽ đi vào lịch sử của bóng đá châu Phi với tư cách là đội bóng đầutiên của châu lục này có tên ở bán kết của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo HằngThu
Thể thao Văn hóa