Với những người vợmột đời bị dối lừa, bạo hành, xâm hại đến tinh thần, thể xác bởingười chồng mất hết nhân tính thì “tự do” chính là được giải phóng khỏi cuộc hôn nhân “tội nợ” đó một cách hợp pháp. Nhưng, cái giá của“tự do” không hề rẻ…

Làm giá!

Năm 2003, chịH.T.C.H., ngụ tại P.4, Q.3 kết hôn cùng anh P.V.L. thường trú tạiKiến An, Hải Phòng. Sau khi cưới, chị phát hiện anh L. nghiện ma túynặng, thường xuyên đánh đập, chửi mắng và gây nợ nần cho chị. Tháng4/2010, anh ta đánh bạc, gây nợ lớn, phải trốn ra Hải Phòng. Trướckhi đi, anh ta đã đánh chị rất tàn nhẫn. Sự việc này, chị có trìnhbáo Công an (CA) P.4, Q.3. Sau khi “giải cứu chị”, chính các anh CAphường cũng khuyên chị nên ly hôn để thoát thân. 

Giá của “tự do”

Ảnh: P.Huy

Tháng 11/2010, chị H.gửi đơn xin ly hôn lên Tòa án Q.3. Ngày 7/1/2011, chị nhận đượcquyết định số 01/2011/QĐST-HNGĐ-CVA - chuyển vụ án về TAND Q.KiếnAn, TP. Hải Phòng để nơi đây thụ lý. Chị H. khóc: “Tôi bán hủ tíuở chợ Vườn Chuối, vừa làm, vừa chăm sóc hai con nhỏ, làm sao có đủtiền để ra Hải Phòng ly hôn?”. Ngày 12/1/2011, TAND Q.3, một lầnnữa lại trả lời chị là tòa vẫn giữ nguyên quyết định trên, dù có vẻkhông... thấu tình, nhưng lại đạt lý, đúng luật. Theo một luật sư,để được ly hôn, chị H. chỉ cần bỏ ra khoảng 15 triệu đồng, để họ lolà xong (?!).

Nắm được tình thế,anh L. đã điện thoại về, trắng trợn đề nghị chị H. đưa 10 triệu làanh ta sẽ ký đơn ly hôn. Chị nói không có tiền, anh ta lần lượt hạgiá năm triệu rồi hai triệu. Chị tin lời, chuyển ra cho L. hai triệunhưng đến nay, tháng 3/2011, L. vẫn không hề ký giấy, trong khi TANDTP. Hải Phòng lại gửi giấy triệu tập chị lần nữa. Chị H. nói: “Nghèo như tôi, muốn thoát thân khỏi ông chồng nghiện khó còn hơnlên trời!”.

Chị N.T.H.K. (H.BìnhChánh) kể: “Năm 18 tuổi, tôi đi làm ở xí nghiệp may và gặp anh T.,chồng tôi bây giờ. Tôi từng nghe đồn T. rất trăng hoa nhưng khi gặptôi, anh tuyên bố với bạn bè sẽ “dừng cuộc chơi”. Quen nhau được bốntháng, tin tưởng anh, tôi đồng ý cưới. Nhưng chỉ vừa cưới xong là T.lộ rõ bộ mặt của mình: anh ta chỉ muốn lấy tôi để... nhập hộ khẩuthành phố, chấm dứt đời ở trọ.

Ba mẹ tôi vốn là mộtnhà thầu xây dựng có tiếng ở Hóc Môn nên thật ra tôi không cần đilàm vẫn có cha mẹ lo. T. đã nhìn vào điều đó mà tiến tới với tôi.Khi cưới, ba tôi cất cho hai đứa một căn nhà mới ngay sát nhà ba mẹ.Dù ở riêng, nhưng hôm nào chúng tôi cũng ăn chung vì làm công nhânkhông có điều kiện nấu nướng. Được vài tháng, T. nói để ra ngoài tìmviệc đỡ đần cho tôi vì hai đứa chuẩn bị có con.

Tôi không ngờ lúc đó,T. cũng đang "lót ổ" cho My, cô bồ là đồng nghiệp, đồng hương NamĐịnh của T.! T. lừa dối đến hơn bốn năm tôi mới phát hiện ra. Rồiba tôi đột ngột qua đời, bốn công trình đang xây dựng đình trệ, rồicác điểm vật liệu xây dựng kéo đến đòi nợ… Má tôi bàn với tôi vàcác em bán nhà trả nợ cho ba, tất cả cùng về ở ngôi nhà chính. T.thì vẫn cứ đi quan hệ lung tung.

16 năm qua, tôi phảichịu đựng chồng vì ba đứa con. Đi thì thôi, về nhà là anh ta gâygổ, đập phá đồ đạc khiến cả nhà tôi ai cũng sợ hãi. Vì sĩ diện, mátôi không cho báo CA, nên càng ngày anh ta càng làm tới. Lần lượtba cô em gái tôi dọn ra ngoài ở riêng vì sợ T. Nhà chỉ còn má và đứaem trai út chưa lập gia đình ở cùng chúng tôi”.

Khi chị K. quyết địnhđơn phương ly hôn, T. tuyên bố: “Tôi không ly hôn, cô làm gì được!”.Anh ta xin tạm vắng ở phường, bỏ đi nơi khác sống. Hai năm trời, chịK. không giải quyết được chuyện hôn nhân. Mới đây, anh T. về nhàquậy tiếp, còn nói sẽ ly hôn nếu chị K. đồng ý bồi thường 300 triệuđồng - là tiền thiệt hại tinh thần, sức khỏe vì đã bắt anh ta sốngkiếp “chó chui gầm chạn”(?!).

Không chỉ với phụ nữ,nhiều người đàn ông muốn ly hôn cũng chẳng chút dễ dàng, khi ngườivợ dù đã quá chán chồng nhưng vẫn cố bám lấy, không cho ly hôn. AnhT.V.H. ngụ ở Tân Bình kể: “Hơn 5 năm qua, sau khi bắt gặp lá thưcủa một nữ sinh viên tỏ tình với tôi, vợ tôi đã tổ chức đánh ghen,đi tố cáo, rồi cấm vận, không cho quan hệ vợ chồng, nhưng cô ấy cũngnhất quyết không ly hôn. Hễ tới tòa hòa giải là cô ấy lại khóc lócnăn nỉ quay lại, rồi trưng ra bằng chứng tôi từng ngoại tình, rằngcó yếu tố người thứ ba. Hằng ngày, cô ấy lại mang chuyện xưa rađay nghiến, chửi bới, thậm chí thỉnh thoảng còn bắt hai con trai tôimới 11 và 14 tuổi phải quỳ gối để nghe “tội” của ba. Mới đây, cô ấybảo tôi chia cho cô ấy hai tỷ đồng mới cho tôi ly hôn. Thật ra, cóbán hết tài sản chung của chúng tôi cũng chưa đến được con số đó”.

Chỉ vì không hiểuluật

Giá của “tự do”

Minh họa: NOP 

Trên đường trợ giúppháp lý cho hội viên, phụ nữ nghèo tại TP.HCM, chúng tôi đã gặpkhông ít những hoàn cảnh tương tự các chị H. và K. Cô giáo N.T.X. ởmột trường mầm non tại Q.8 hơn hai năm trời bị chồng là N.V.V. dọanạt, đánh đập, ghen tuông nhưng kiên quyết không ly hôn.

Từ tháng 1/2010 đếnnay, chị X. còn bị anh V. ngang nhiên “trục xuất” khỏi nhà, căn nhàdo cha mẹ chị để lại cho chị mà bảy năm trước anh chỉ góp một phầnnhỏ vào đó để sửa chữa. Sợ lời đe dọa “sẽ đến trường quậy cho tannát sự nghiệp”, chị X. đành thuê phòng trọ gần nhà để có điều kiệnqua lại chăm con.

Sau gần một năm nộpđơn, vụ ly hôn của anh chị vẫn chưa được giải quyết vì anh V. khăngkhăng đòi chia tài sản, trong khi với chị X., ngoài căn nhà ấy, chịchẳng còn có thứ gì… Chị phải chạy vạy khắp nơi để làm thêm nhiềuthủ tục liên quan như tạm ứng án phí, đo đạc, thẩm định giá ngôinhà. V. ung dung, phè phỡn ở các quán nhậu mỗi chiều, còn tuyên bốhùng hồn với bạn nhậu: “Nó (tức X.) không ký giao hết ngôi nhà ấycho tôi thì đừng hòng được tự do!”.

Luật sư Trịnh ThịBích - Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, điều 2, Luật HNGĐ đã quy địnhrõ về những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình. Theođó, hôn nhân là tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bìnhđẳng. Như vậy, theo luật, không ai có quyền ép buộc người khác chungsống như vợ như chồng khi họ không còn “tự nguyện” nữa.

Trong những trườnghợp trên, không ai có quyền ràng buộc chồng (vợ) khi hôn nhân khôngđạt được mục đích, một người bị đánh đập, bị xúc phạm danh dự, nhânphẩm. Càng vô lý hơn khi anh T., chồng chị K. bắt vợ phải bồithường; vợ anh H. đưa ra yêu cầu chia tài sản.

Nếu anh T. khôngchứng minh được công sức đóng góp vào nhà vợ thì anh không có quyềnđòi bồi thường, thậm chí theo luật, anh T. còn phải có trách nhiệmchu cấp tiền cho hai cháu nhỏ 10 và 13 tuổi ăn học. Anh thách thức,đánh đố chị K. tìm cho ra 300 triệu mới được ly hôn, chị vì khôngbiết luật mà cứ quẩn quanh lo kiếm cho ra tiền để chi cho anh ấy,quên rằng mình có thể kiện anh ta vì tội vi phạm Luật HNGĐ.

Trường hợp chị H. ởP.4, Q.3, giá như những lần bị chồng đánh đập, chị trình báo sớm chocơ quan CA hay UBND phường, thì những chứng cứ đó sẽ giúp tòa xemxét đơn xin đơn phương ly hôn của chị dễ dàng hơn. Đằng này, cho đếnlần bị anh L. đánh và đòi giết vào tháng 4/2010, nếu gia đình khôngtrình báo với CA, thì chị H. cũng không cho địa phương biết sự việc.

Bây giờ không mộtchứng cứ trong tay, chị chỉ còn biết chờ một ngày tự L. ra tòa ánHải Phòng ký đơn… Sự chờ đợi đó, chắc chắn là vô vọng! Với chị K.,luật sư Bích cho rằng, thay vì ở nhà chờ những trận đòn vô cớ củachồng thì chị nên chủ động gửi đơn cầu cứu ở UBND xã, phường, chủđộng trình báo với CA địa phương về hành vi BLGĐ của anh T., đóchính là một trong những bằng chứng thuyết phục nhất để trình trướctòa, là căn cứ quan trọng, giúp chị sớm được ly hôn.

Phần anh H., việcchia tài sản ở tòa luôn phải dựa vào thực tế tài sản chung của haingười. Nếu chị K. vợ anh có thể chứng minh trước tòa rằng anh chị cóhơn hai tỷ đồng để “chia” thì tòa mới xem xét, còn bằng không, việcphân chia sẽ dựa trên thực tế tài sản chung hiện hữu. Nguyên tắc làchia đôi, nhưng có xem xét công sức đóng góp của mỗi người. Nếu thậtsự cuộc hôn nhân đã rơi vào “bể khổ” như anh H. trình bày trong cácđơn từ gửi luật sư và chính quyền các cấp thì việc anh H. ly hônkhông chỉ “giải phóng” cho anh mà còn giúp hai con anh được yên ổntinh thần.

Từ kinh nghiệm đauđớn của mình, cô giáo X. chia sẻ: “Chỉ mong qua bài học của mình,các bạn trẻ khi bước vào cuộc sống hôn nhân vừa có trái tim yêu đủ“nóng”, nhưng cái đầu cũng phải đủ “tỉnh táo”, để có những quyếtđịnh đúng với từng giai đoạn của cuộc hôn nhân”.

Theo Nghi Anh
PNO