
Tuy vậy, giới phân tích cho rằng thị trường dầu mỏ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường, có thể tác động mạnh đến kinh tế và tài chính toàn cầu.
Trong tuần giao dịch từ ngày 9-13/3, giá dầu WTI có lúc tăng mạnh lên 118 USD/thùng vào ngày 9/3, trước khi giảm sâu xuống khoảng 78 USD/thùng vào ngày 11/3 rồi phục hồi trở lại gần mốc 100 USD/thùng vào cuối tuần.
Biến động mạnh này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát và lan rộng tại Trung Đông, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu của thế giới.
Những tuyên bố trái chiều từ các bên liên quan khiến thị trường dầu mỏ liên tục “nhảy múa”. Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sớm kết thúc chiến dịch quân sự tại Iran từng giúp giá dầu hạ nhiệt. Tuy nhiên, các tín hiệu gián đoạn nguồn cung trên thực tế cùng với lo ngại các quốc gia khó có thể nhanh chóng giải phóng kho dự trữ dầu khẩn cấp đã khiến giá dầu bật tăng trở lại.
Để ổn định thị trường, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các nước thành viên dự kiến tung ra khoảng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược. Mỹ cũng lên kế hoạch xả 172 triệu thùng dầu trong vòng 120 ngày. Dù vậy, nỗi lo nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, đặc biệt khi eo biển Hormuz có nguy cơ tắc nghẽn kéo dài, vẫn đẩy giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng.
Biến động của giá dầu kéo theo rung lắc mạnh trên các thị trường tài chính toàn cầu. Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng vọt trong bối cảnh lo ngại lạm phát leo thang và nguy cơ các ngân hàng trung ương phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Nhiều thị trường chứng khoán châu Á, trong đó có Việt Nam, ghi nhận các phiên giảm sâu trong tuần qua.

Triển vọng tuần tới
Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Donald Trump cho rằng chiến dịch quân sự chống Iran có thể kết thúc “rất sớm”, song cảnh báo tình hình sẽ trở nên “chết chóc và dữ dội” nếu Tehran tiếp tục cản trở tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Ông khẳng định Mỹ đã phá hủy nhiều mục tiêu quân sự trên đảo Kharg và kêu gọi các đồng minh triển khai chiến hạm hộ tống tàu dầu.
Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết eo biển Hormuz vẫn mở cửa và chỉ hạn chế đối với tàu thuyền của Mỹ, Israel và các quốc gia trực tiếp tham gia các hoạt động chống Tehran. Một số tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) treo cờ Ấn Độ đã đi qua eo biển an toàn vào sáng thứ Bảy.
Theo một số nguồn tin quốc tế, Iran cũng đang cân nhắc cho phép một số tàu chở dầu đi qua Hormuz với điều kiện các giao dịch dầu mỏ được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.
Trong tuần qua, Bộ Tài chính Mỹ cũng ban hành giấy phép đặc biệt kéo dài 30 ngày, cho phép giải phóng khoảng 100 triệu thùng dầu Nga đang bị mắc kẹt trên biển do các lệnh trừng phạt trước đó của phương Tây. Đây được xem là biện pháp tạm thời nhằm giảm áp lực thiếu hụt nguồn cung trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Trên thực tế, phần lớn lượng dầu này đã có người mua nên không tạo thêm nguồn cung mới. Tuy nhiên, việc khơi thông giao dịch cùng với tín hiệu eo biển Hormuz vẫn hoạt động có thể góp phần kìm hãm đà tăng của giá dầu trong ngắn hạn.
Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng Mỹ nhiều khả năng sẽ tìm cách hạn chế việc giá dầu tăng quá mạnh, ngay cả khi căng thẳng Trung Đông chưa thể chấm dứt nhanh. Chính quyền Washington có thể tiếp tục sử dụng các biện pháp can thiệp nguồn cung nhằm ổn định thị trường.
Dù vậy, giá dầu thế giới trong tuần 16-22/3 được dự báo vẫn biến động mạnh. Ngân hàng J.P. Morgan cảnh báo giá dầu có thể tăng lên tới 120 USD/thùng nếu xung đột tại Trung Đông kéo dài và làm gián đoạn nguồn cung lớn.
Trong nhiều thập kỷ, đồng USD vẫn là đồng tiền chủ đạo trong giao dịch dầu mỏ toàn cầu, hình thành từ hệ thống “petrodollar” được thiết lập từ thập niên 1970 giữa Mỹ và các nước sản xuất dầu lớn. Những năm gần đây, Trung Quốc đã nỗ lực thúc đẩy việc thanh toán dầu bằng đồng nhân dân tệ, nhưng cho đến nay ảnh hưởng vẫn còn hạn chế.

Theo VietNamNet