- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Câu chuyện có thật của mẹ đơn thân về chiếc điện thoại phá hỏng một cuộc hôn nhân
"Chồng tôi gọi tôi là “con nghiện online” và nhiều thứ ngu ngốc khác và rồi anh ấy đã chuyển đi, rời khỏi mẹ con tôi"
Cuộc sống thì luôn cuốn tất cả mọi người vào guồng quay của công
việc, của những lo toan bộn bề, của những vất vả bon chen, và khi trở về
nhà thì ai cũng mệt mỏi. Chưa kể thời đại công nghệ số: điện thoại
smart phone, Ipad, Internet khiến con người càng có ít thời gian để dành
cho nhau, dành cho gia đình và những người thân yêu. Tổ ấm dần dần
thành tổ nguội. Và thực tế đã có nhiều cuộc hôn nhân chứa đầy sóng gió chỉ vì những lý do rất đơn giản, thậm chí là lãng xẹt không đáng có, vậy mà mọi thứ vẫn vỡ tan.
Câu
chuyện "Chỉ vì chiếc điện thoại" mà tờ tạp chí Cosmopolitan đăng tải đã
thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của bạn đọc. Câu chuyện là tâm sự của một
bà mẹ đơn thân - Star, 33 tuổi, đã có bạn trai trong bốn năm trước khi
cô có thai. Sau khi sinh con, cô “ném” mình quay lại sự nghiệp quan hệ
công chúng mà cô yêu thích và quản lý mọi việc bằng phương tiện truyền
thông xã hội. Nhưng việc cô liên tục kiểm tra và làm việc trên điện
thoại đã đẩy mối quan hệ của gia đình cô xuống vực thẳm.
Gia đình của Star và Eric khi còn hạnh phúc.
"Trong một thời gian dài, tôi
thực sự nghĩ rằng Eric là tri kỷ của tôi. Chúng tôi đã là bạn bè của
nhau trong vài năm trước khi chính thức hẹn hò, vì vậy đây không đơn
giản là tình yêu mà còn là sự thấu hiểu lẫn nhau của tình bạn. Anh ấy
rất lãng mạn trong thời gian đầu, thường gửi cho tôi những tin nhắn:
“Chào buổi sáng”, “Anh nhớ em” và nhiều câu tình cảm hơn thế nữa. Sau
khoảng 4 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định “góp gạo thổi cơm chung”. Đó
là khoảng thời gian tuyệt vời. Ở đâu đó, chúng tôi vẫn có những mâu
thuẫn nhỏ như “Tại sao không đóng nắp tuýp kem đánh răng lại” nhưng
tuyệt nhiên không hề có mâu thuẫn gì lớn xảy ra. Chúng tôi thảo luận đến
chuyện kết hôn, rồi tôi phát hiện mình có thai. Sau đó, kế hoạch đã
hoãn lại để con lớn hơn một chút thì sẽ tổ chức đám cưới có sự chứng kiến của con.
Tôi luôn muốn làm việc trong
ngành quan hệ công chúng (PR), nhưng khi có thai, tôi phải ngừng làm
việc để lo cho em bé. Bởi vậy, sau thời gian nghỉ sinh, tôi quay trở lại
thì công việc của tôi đã thay đổi hoàn toàn - quản lý phương tiện
truyền thông xã hội đã trở thành một phần rất lớn của PR. Vì vậy tôi
luôn phải kiểm tra điện thoại để không bỏ lỡ những việc dù nhỏ nhất của
khách hàng.
Eric không hiểu về khía cạnh mới
trong công việc của tôi và anh ấy rất ghét nó. Tôi không nghĩ là tôi
dùng điện thoại nhiều đến mức như anh ấy nói nhưng Eric đã rất buồn vì
chuyện này. Anh ấy bắt đầu phản đối tôi bằng cách hỏi: “Em lại dùng điện thoại
nữa à?”, tôi trả lời: “Vâng, em đang làm việc mà”. Sau một khoảng thời
gian thì Eric có thể nhận ra những âm thanh thông báo, phân biệt ý nghĩa
của từng loại âm thanh tôi cài đặt điện thoại và nói: “Kìa, Instagram
đến nữa kìa”. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại cảm thấy phiền vì đó chỉ
đơn giản là công việc nhưng anh ấy lại không tin tôi.
Cuối cùng tôi phải giải thích cho
anh ấy hiểu “hashtags” là gì, cho nên anh đã đưa cho tôi một ý tưởng để
tôi có thể làm tốt hơn công việc của mình. Nhưng tại sao tôi vẫn dành
nhiều thời gian để sử dụng điện thoại, đó là câu hỏi anh đặt ra, anh
càng giận dữ hơn. Eric không hề sử dụng mạng xã hội nên việc anh ấy
không hiểu tại sao nó lại quan trọng và tại sao lại phải dành nhiều thời
gian cho nó là một vấn đề lớn.
Ảnh minh họa
Có đôi khi tôi làm việc 12 tiếng
một ngày và có 8 tiếng làm việc bằng điện thoại. Một ý nghĩ chợt đến là
tôi có thể cho Eric xem tôi làm việc trực tuyến như thế nào và mạng xã
hội không thể được lập trình tự động chạy những gì tôi muốn nên tôi phải
thường xuyên kiểm tra nó và tôi không muốn chỉ có một bài viết mỗi ngày
chỉ vì anh ấy không tin tưởng tôi. Một số người bạn nói rằng tôi nên nỗ
lực nhiều hơn nữa để chứng minh cho anh thấy những gì tôi đã đạt được,
nhưng điều tôi cần bây giờ là Eric phải tin tôi.
Chúng
tôi đã ở bên nhau hơn 4 năm, có với nhau một đứa con và trải qua biết
bao chuyện, vậy mà anh ấy nghĩ rằng tôi phản bội chỉ vì tôi liên tục
kiểm tra điện thoại của mình.
Thậm chí, tình hình còn tồi tệ
hơn khi con trai của chúng tôi đã lớn và tôi quyết định tự chăm sóc con.
Sau một ngày dài mệt mỏi với con, tôi chỉ có vài giờ làm việc vào buổi
tối, còn anh ấy dùng thời gian này để cằn nhằn tại sao tôi cứ liên tục
chú tâm vào cái điện thoại. Mặc dù chúng tôi đã nói về chuyện này rất
nhiều lần nhưng anh ấy không có ý định bỏ qua nó.
Các bạn của chúng tôi đã phải
tham gia vào và cố gắng nói với Eric về công việc của tôi, khuyên anh ấy
nên bỏ nó đi, nhưng điều đó đã không giúp được gì. Anh thường chỉ đồng ý
khi ở trước mặt họ và nổi xung lên với tôi khi họ đã ra về.
Rồi tôi bắt đầu tự hỏi, có khi
nào tính chiếm hữu là vỏ bọc cho sự dối trá của bản thân anh ấy và đó là
khi tôi biết mình phải kết thúc nó. Tôi không muốn trở thành người điên
khi phải lén lút rình rập người đàn ông của mình rồi tự hỏi anh ấy đang
làm gì trong cái cách anh ấy lo lắng về tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã ở
bên nhau quá lâu và chúng tôi có một đứa con. Thật sự rất khó khăn để
đưa ra quyết định.
Rồi chuyện gì cần đến cũng đến
khi con trai tôi lên hai và chúng tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho con.
Tôi đã làm việc với một vài khách hàng trước ngày sinh nhật, vì vậy tôi
có thêm ít tiền để tổ chức bữa tiệc. Dĩ nhiên, Eric và tôi có một cuộc
tranh cãi liên quan đến việc tôi vẫn thường xuyên sử dụng điện thoại.
Anh ấy đã quá giận dữ nên nói rằng anh sẽ không tham dự bữa tiệc. Nó là
dành cho tôi.
Chúng tôi cãi nhau một trận kịch
liệt khi anh ấy về nhà và tôi đã thu dọn hết mọi đồ đạc của Eric rồi gửi
về nhà mẹ của anh ấy vì tôi biết rằng đó là nơi cuối cùng anh muốn đến.
Eric gọi tôi là “con nghiện online” và nhiều thứ ngu ngốc khác, nhưng anh ấy đã chuyển đi và rời khỏi mẹ con tôi.
Bây giờ, tôi chỉ gặp anh ấy khi
anh đến thăm con và chúng tôi có nói với nhau vài câu chuyện nhỏ, nhưng
thật hiếm hoi để có những giây phút này. Thỉnh thoảng, Eric nói với tôi
rằng nếu tôi ngừng làm việc trên điện thoại và thay đổi nghề nghiệp, thì
chúng tôi có thể quay lại với nhau, nhưng tôi không muốn thay đổi toàn
bộ cuộc sống của mình chỉ để anh có thể cảm thấy an toàn.
Khi tôi nhìn lại quãng thời gian sống chung với Eric, tôi có thể thấy rằng anh đã chọn chiến đấu với một chiếc điện thoại. Anh đã chọn nó là lý do để kết thúc mối quan hệ của chúng tôi. Niềm tin là vấn đề cuối cùng của anh, còn tôi thì không thể giúp được điều gì.
Tôi đã có vài cuộc hẹn hò sau khi
chia tay và thỉnh thoảng có những người tôi gặp thường xuyên kiểm tra
điện thoại. Tôi rất vui mừng khi thấy điều đó. Ngay lập tức, tôi nói với
bạn bè của mình: “Người đó cũng thường xuyên làm việc bằng điện thoại”
thì họ nói rằng “Điều đó thật kinh khủng”, nhưng không, tôi cho rằng “Nó
rất tốt” để tôi và người đó có thể thông cảm và hiểu nhau".
Tôi không biết bạn nghĩ gì sau
khi đọc câu chuyện này, còn tôi nghĩ rằng giá trị của gia đình thì lớn
hơn hàng triệu đôla. Giá trị ấy không những đem lại cho bạn sự gắn kết
các thành viên trong gia đình mà còn giúp trẻ em cảm nhận được tổ ấm,
được tình yêu thương mà mọi người dành cho nhau. Đó cũng là cách để con
chuẩn bị cho một cuộc sống hạnh phúc sau này. Chiếc điện thoại có thể là
thủ phạm giết chết cuộc hôn nhân của bạn hoặc cũng có thể là bởi chúng
ta quá cố hữu và ích kỉ. Nhưng rõ ràng thời gian dành cho nhau là cần
thiết song bao nhiêu là đủ? Đơn giản lắm, chỉ cần mỗi ngày bạn dành 1
tiếng đồng hồ vào buổi tối, không điện thoại, không email, không
TV, không công việc, chỉ là ăn tối cùng nhau, trò chuyện, và chia sẻ mọi
thứ, bạn sẽ thấy nhà là chốn bình yên nhất giữa giông bão cuộc đời".
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự1 giờ trướcNgười chồng mà tôi hết mực yêu thương, chiều chuộng lại có ngày khiến cho tôi khổ sở như thế này.
-
Mẹo vặt2 giờ trướcViệc quay đầu xe ra ngoài khi đỗ xe giúp tài xế dễ dàng lái xe khi ra khỏi bãi đỗ, nhất là tình huống gấp và quan sát các phương tiện khác an toàn hơn.
-
Tâm sự6 giờ trướcEm vô cùng áy náy, mỗi lần gặp cháu lại thấy ngại ngùng. Em không biết nên chọn quà gì tặng cháu cho tương xứng...
-
Nhà đẹp7 giờ trướcVới nhiều ý nghĩa về phong thủy, thẩm mỹ và sức khỏe, trồng cây vạn tuế trước nhà là một lựa chọn đáng cân nhắc đối với nhiều gia đình.
-
Làm mẹ7 giờ trướcNgười mẹ tấn công người bán hàng và cắn nhân viên bảo vệ sau khi con trai bị bắt quả tang lấy trộm trà sữa.
-
Yêu7 giờ trướcThất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…
-
Mẹo vặt8 giờ trướcCác mẹo bảo quản hành lá, ớt, tỏi được hướng dẫn bên dưới sẽ giúp bạn kéo dài đáng kể thời gian sử dụng các loại gia vị này với chất lượng cao nhất.
-
Vào bếp8 giờ trướcCàng ghẹ rang me là món ăn hấp dẫn được nhiều người yêu thích, món ăn ngon này lại có cách chế biến cực kỳ đơn giản, nhanh gọn.
-
Chứng kiến cảnh con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi đã làm một việc khiến cả nhà thông gia bẽ mặtTâm sự10 giờ trướcThấy con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi làm ngay một việc khiến nhà thông gia bẽ mặt phải rối rít xin lỗi.
-
Mẹo vặt10 giờ trướcKhông phải mua rau xà lách ngoài chợ với những nỗi lo về an toàn thực phẩm, bạn hoàn toàn có thể trồng xà lách trong chậu hoặc thùng xốp với ba bước đơn giản.
-
Làm mẹ10 giờ trướcViệc nói chuyện không kiểm soát, tiết lộ thông tin riêng tư của con cái đôi khi sẽ gây ra rắc rối lớn cho cả bạn và con cái bạn.
-
Nhà đẹp12 giờ trướcTừ xa xưa, gương đã gắn liền tới nhiều yếu tố tâm linh, phong thủy. Gương có khả năng phản chiếu. Nếu chọn cách để gương trong nhà đúng sẽ giúp tài vận nhân đôi, còn ngược lại sẽ hình thành những ám khí không tốt.
-
Yêu14 giờ trướcTrong 14 năm hôn nhân với ông N.V, bà M. luôn vun vén, chu toàn quán xuyến mọi công việc gia đình để chồng an tâm lập nghiệp, ủng hộ sự nghiệp của chồng và đóng góp đáng kể vào tài sản chung. Thế nhưng, khi ra tòa ly hôn bà M. lại chỉ được chia 42% tài sản chung.