Chiêu đơn giản mà “độc” của vợ khiến chồng ngoại tình giật mình tới... kiếp sau

Chủ nhật, 23/07/2017 07:47
Anh Thưởng nghe được mà giật mình thon thót. Anh nào biết cô bồ mơn mởn, dễ thương của mình lại như thế...
Anh Thưởng nghe được mà giật mình thon thót. Anh nào biết cô bồ mơn mởn, dễ thương của mình lại như thế...

Biết chồng có quan hệ lén lút với cô nàng là nhân viên cửa hàng điện máy - điện lạnh, chị Trà giận lắm. Trong một lần anh Thưởng đi mua chiếc ti-vi mới, ai ngờ đâu phải lòng luôn cả em nhân viên bán ti-vi có giọng nói ngọt như mía lùi. Một tay chị Trà vừa đi làm vừa chăm lo nhà cửa, con cái, gia đình chồng, để chồng yên tâm phấn đấu sự nghiệp, cuối cùng thành phấn đấu có thêm bồ như vậy đấy!

Cũng may chị Trà phát hiện ra sự việc rất sớm, phần lớn do anh Thưởng lần đầu “phạm lỗi” chưa có kinh nghiệm giấu giếm. Lúc chị biết chuyện thì 2 kẻ ấy mới rủ nhau vào nhà nghỉ được 2 lần. Bị vợ tóm gọn chuyện ngoại tình, anh Thưởng sợ hết hồn. Anh thề có trời, anh chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ vợ bỏ con, chỉ là thấy em ấy trẻ măng, mới có 23 tuổi, lại đáng yêu quá nên không cầm lòng được. Anh rối rít xin lỗi vợ, hứa hẹn sẽ chấm dứt ngay lập tức, đồng thời thề độc không bao giờ tái phạm.

Sống với chồng bao năm, chị Trà phần nào hiểu tính khí anh. Chị biết, đối với anh gia đình luôn là quan trọng nhất, và lần này anh thực sự đã hối hận. Vì thế, chị quyết định sẽ tha thứ cho anh 1 lần. Nhưng cái khó là làm sao để anh không bao giờ tái phạm nữa. Chị nghe nói, ngoại tình có thể gây nghiện, bởi nó chứa đựng một sức hấp dẫn, quyến rũ chết người mà kẻ ngoài cuộc chẳng tài nào biết được!

Chiêu đơn giản mà “độc” của vợ khiến chồng ngoại tình tởn tới... kiếp sau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thức trắng cả đêm suy nghĩ, cuối cùng chị Trà đã tìm ra một cách hay ho. Chủ nhật, chị Trà bắt chồng đèo đi dạo phố. Chị cố tình chỉ đường cho anh đi qua khu trọ của em gái kia, đến nơi thì bắt anh rẽ vào. Anh Thưởng nhăn nhó không muốn đi, bởi nơi đó chứa đựng kí ức đau thương của anh khi tuần trước mới bị vợ bắt quả tang anh tới đây hú hí với nhân tình, chuyện còn ồn ào tới mức cả xóm trọ đó đều biết.

Song dưới sức ép của vợ, anh – một kẻ đang hưởng án treo, không thể không nghe theo. Sau khi biết cô nàng kia đã chuyển đi, anh Thưởng thở phào nhẹ nhõm. Chị Trà kéo anh vào phòng trọ của một cặp vợ chồng ở đấy. Chào hỏi một hồi, câu chuyện lại dẫn về em gái kia. “Anh không biết con bé kia nó bừa bãi thế nào đâu! Trước anh nó cặp cả đống thằng rồi, có lúc còn vài thằng một lúc, đủ kiểu người. Có đợt nó còn tằng tịu với một thằng nghiện ma túy, nhìn đến là sợ, thế mà nó cũng ngủ cùng được, chịu thật!”, cô vợ nhà kia chép miệng buôn chuyện.

Anh Thưởng nghe được mà giật mình thon thót. Anh nào biết cô bồ mơn mởn, dễ thương của mình lại như thế. “Nó cặp với thằng nghiện kia rõ lâu, có lần người trong xóm còn gặp thằng kia chích thuốc ngay trong phòng nó ấy, nghe mà ghê! Có khi nào nó bị HIV rồi cũng nên ấy, chẳng qua cái bệnh đấy chưa phát ngay đâu, nhìn bây giờ vẫn ngon tơ thế thôi vài năm nữa lại lở loét mụn mủ đầy người ấy chứ!”, giọng cô nàng vẫn đều đều vang lên khiến anh Thưởng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi.

Sau đó vợ anh và cô nàng nói những chuyện gì anh Thưởng cũng chẳng nghe rõ, trong đầu anh chỉ ong ong một câu duy nhất: “Cô ta có thể bị nhiễm HIV!”, điều đó đồng nghĩa là anh bị lây bệnh từ cô ả rồi chưa biết chừng! Từ chỗ ấy về, anh Thưởng không nói không rằng rẽ thẳng vào bệnh viện, muốn xét nghiệm cho rõ ràng mới yên tâm. Chị Trà cười mỉa: “Anh muốn xét nghiệm cũng phải đợi 3 tháng nữa, giờ vẫn sớm làm sao mà xét được!”.

Anh Thưởng tiu nghỉu về nhà, từ lúc ấy cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Đùa chứ, có một lưỡi dao vô hình treo trên cổ, ai là người bình tĩnh, điềm nhiên cho được! Chị Trà bên cạnh lại đổ thêm dầu vào lửa: “Ôi may quá, từ hôm anh đi với nó tới giờ chúng ta chưa chạm vào nhau, nếu không thì giờ này em bị anh kéo đi chết chung rồi!”, hay: “Anh không biết được đâu, đầy người xinh như hoa nhưng bị nhiễm HIV giai đoạn đầu, có thánh mới biết được, các ông cứ ham hố nhảy vào, chết lúc nào không hay!”.

Chỉ nửa tháng sau anh Thưởng đã gầy sọp đi trông thấy, có gì đáng sợ hơn cảm giác hoang mang lo sợ không biết kết quả thế nào, từng ngày dài lê thê tựa cả thế kỉ. Đồng nghiệp quan tâm hỏi han, anh chẳng dám hé răng, chẳng lẽ lại bảo mình đang lo sợ bị nhiễm HIV? Trùng hợp anh vừa hay bị một đám mụn ở lưng, chị Trà liên la lên thất thanh: “Chết rồi, chẳng lẽ sức đề kháng của anh quá kém, con virus ấy nó đã phát ra rồi!”. Anh Thưởng sợ tái mặt, run lập cập không nói được gì.

Thời gian này chị Trà “cấm vận” anh, kể cả dùng bao cao su cũng không chấp nhận, chị bảo sợ bị lây bệnh. Anh Thưởng thật lòng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện đấy, chỉ đếm từng ngày cho đến thời điểm 3 tháng để đi xét nghiệm. Khoảng 1 tháng sau, anh nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ. Ở đầu dây bên kia, giọng cô gái nghẹn ngào: “Anh ơi, em mới đi xét nghiệm, phát hiện mình bị nhiễm căn bệnh thế kỉ rồi… Anh cũng đi xét nghiệm đi, em hi vọng anh không sao, anh là người tốt… Em xin lỗi…”.

Cô ta cúp máy quá nhanh, cộng thêm giọng nói nghèn nghẹn như đang khóc, anh Thưởng chẳng hề nghi ngờ giọng nói đó có giống cô bồ cũ của mình hay không. Anh đánh rơi cả điện thoại, ngồi thụp xuống khóc nức nở như một đứa trẻ. Hối hận muôn vàn nhưng có lẽ tất cả đã muộn. Vợ con tốt đẹp, gia đình êm ấm, đang yên đang lành sao anh phải ham hố của lạ làm gì? Đổi lại vài phút vui vẻ là cái giá quá đắt đỏ thế này ư?

Trong thời gian đợi đến thời điểm đi xét nghiệm, anh Thưởng lại gầy đi vài kg nữa. Đợi mãi cũng đợi được đến ngày đó, anh mang theo trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực vào phòng xét nghiệm. Tới khi nhận được kết quả âm tính trên tay, nhìn đi nhìn lại hàng chục lần vì sợ mình hoa mắt xem nhầm, anh Thưởng mới tin mình đã thoát được lưỡi hái tử thần.

Anh về nhà ôm vợ, ôm con khóc rưng rức. Chị Trà nghiêm mặt: “Từ giờ thì chừa chưa? Cơm nhà luôn an toàn nhất, nhớ đấy!”. Anh gật đầu như giã tỏi, phen này thì anh tởn tới kiếp sau thật rồi!

Theo Trí thức trẻ

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet