Cuộc sống sau khi kết hôn không được như chị mong muốn. Anh vô tâm, thờ ơ với mọi công việc gia đình. Trách nhiệm, anh dồn hết lên vai chị. Tan làm, nếu không đi nhậu nhẹt với đồng nghiệp bạn bè thì anh sẽ trở về nhà, yên vị trên ghế chờ cơm mà chẳng hề động tay động chân vào bất cứ việc gì. Không giúp chị việc nhà nhưng anh lại luôn hạch sách, đòi hỏi chị phải làm thế này, làm thế kia. Nếu không may chị mà làm gì đó trái ý anh thì ngay lập tức sẽ bị anh mắng nhiếc với những lời lẽ thậm tệ nhất.
Chị thất vọng vô cùng. Chị không ngờ sau khi kết hôn anh lại biến thành một con người hoàn toàn khác như vậy. Nhớ khi yêu, anh ga lăng, lãng mạn, quan tâm chị nhiều lắm. Cũng chính vì thế chị mới nhận lời yêu anh dù cho trước anh, đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi chị. Vây mà bây giờ anh lại vô tâm và ích kỉ, chỉ biết sông cho riêng bản thân mình. Anh như thế, không khỏi khiến chị tủi thân. Rồi bạn bè mách chị nên có con. Biết đâu có con rồi anh sẽ thay tính đổi nết, quan tâm tới gia đình nhiều hơn.
Nhưng một lần nữa chị lại phải nhận lấy thất vọng, có con rồi, anh vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn vô tâm và ích kỉ như thế. Chị bây giờ còn vất vả hơn trước gấp nhiều lần vì phải chăm sóc thêm con nhỏ. Chị nhớ có lần chị bận việc đột xuất, không kịp giờ đón con nên nhờ anh đón hộ. Cứ tưởng anh ậm ừ là sẽ nhớ, nào ngờ hôm đó 7 giờ tôi khi chị đang thu xếp đồ chuẩn bị về thì nhận được điện thoại của cô giáo nói rằng sao chị không tới đón con. Giật mình, chị gọi điện cho anh thì anh nói anh bận đi nhậu. Chị không còn biết nói gì hơn. Nhìn con khóc, mặt mũi lấm lem, nhà cửa bộn bề, chị không khỏi đau đớn, xót xa. Chị dần cảm thấy mệt mỏi và chán ngán cuộc sống gia đình cùng anh.
Đúng lúc chị thấy chông chênh nhất thì Tình xuất hiện. Tình là một trong số những người đã từng theo đuổi chị trước kia. Trong thời gian tâm sự, chia sẻ cùng nhau những khó khăn trong cuộc sống, chị và Tình đã tìm được sự đồng cảm giữa hai tâm hồn vì cả hai đều đang bế tắc với cuộc sống gia đình của chính mình. Chị thật sự cảm thấy ấm áp mỗi khi bên cạnh Tình. Tình quan tâm, dịu dàng, nhỏ nhẹ với chị chứ không như anh cục cằn, thô lỗ. Nhưng dù có cảm tình thế nào thì chị cũng không cho phép bản thân mình phản bội lại anh. Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì.
Hôm ấy con chị lên cơn sốt cao, chị gọi cho anh cả chục cuộc mà anh không hề nghe máy. Trong lúc rối loạn, chị đã nhấc máy gọi cho Tình. Ngay lập tức Tình xuất hiện trước cửa nhà và đưa mẹ con chị vào viện. Nửa đêm hôm đó, chị đưa con về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Bước vào nhà, chị lại đau xót hơn khi thấy anh người nồng nặc mùi rượu, ngủ gục trên ghế sopha và bên cạnh là bãi chiến trường bốc mùi khủng khiếp. Càng chán nản về anh thì chị lại càng nghĩ về Tình nhiều hơn.
Sự mệt mỏi, bế tắc đã đẩy chị đến bên Tình để tìm hơi ấm quan tâm, chia sẻ. Thật không may cho chị, anh bắt được quả tang chị ngoại tình. Chị chỉ vừa mới ngả đầu vào vai Tình, anh đã từ đâu xông tới, giáng cho Tình một cú đấm vào mặt và thẳng tay tát chị đau điếng. Anh lôi chị về nhà, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất miệt thị chị. Chưa hả giận, anh còn tiếp tục "tặng" thêm cho chị vài cái bạt tai nữa. Những ngày sau đó, chị như sống trong địa ngục. Anh đi làm thì thôi chứ về nhà là lôi chuyện chị "say nắng" ra để nhiếc móc chị. Nếu chưa hả giận, anh sẽ uống rượu say rồi đập phá đồ đạc trong nhà.
Chị không ngờ chỉ một cơn "say nắng" mà anh lại có thể đối xử tàn nhẫn với chị như vậy. Đúng, chị "say nắng" là chị đã sai. Nhưng chị sai là do ai? Ai đã khiến chị ngã vào vòng tay người đàn ông khác? Chẳng phải tất cả là do sự vô tâm, thờ ơ, hờ hững của anh hay sao? Chị có lỗi nhưng anh cũng phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm của chị. Nhưng bây giờ, anh không hiểu được điều đó mà đang hàng ngày hàng giờ giày vò chị. Chị sắp không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Giờ chị biết làm sao đây?
Theo Một thế giới