Đã ai từng nói "Con yêu bố mẹ" dù chỉ là một lần?

Mỗi năm đến mùa lễ Vu Lan, tôi thường tới chùa dự khoá lễ Vu Lan báo hiếu do nhà chùa tổ chức

Mỗi năm đến mùa lễ Vu Lan, tôi thường tới chùa dự khoá lễ Vu Lan báo hiếu do nhà chùa tổ chức. Những dịp ấy, tôi đều được chọn cài bông hoa đỏ lên ngực áo mình.  Bông hoa ấy nhắc tôi nhớ về hạnh phúc khi vẫn còn cha mẹ ở bên.

Một người bạn từng nói với tôi. "Mày biết không? Có thể nhìn mày bây giờ, rất nhiều người ngưỡng mộ mày vì mày thành công, mày có thứ này có thứ kia. Nhưng tao thì không ngưỡng mộ mày bởi những điều đó.

Điều khiến tao ngưỡng mộ, cảm thấy ghen tị nhất ở mày đó là mày có bố mẹ ở bên để yêu thương, chăm sóc, thứ mà tao dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua được."

Bạn tôi. Mẹ bạn mất từ khi chúng tôi đang là sinh viên năm cuối. Ngày mẹ bạn mất, bạn đổ gục xuống, bạn khóc ngất đi trên vai của chúng tôi. Tôi dìu bạn đi đưa tiễn mẹ, chân bạn không bước nổi .

Vài năm sau cũng là lúc chúng tôi ra trường đi làm được tầm hơn một năm. Buổi sáng tôi còn đang ngủ thì bạn gọi cho tôi, báo tin bố bạn mất. Nhóm chúng tôi thu xếp công việc vội vàng chạy đến bên bạn. 

Bạn là người mạnh mẽ, nhưng nỗi đau quá lớn khiến bạn chăng thể nào đứng vững nổi. Những năm tháng sau đó, bạn sống cuộc đời lúc nào cũng rất chông chênh, cô đơn.

Bạn đi chơi về sớm hay về muộn, cũng chẳng có ai bận tâm xem bạn đã về nhà chưa?

Ngồi ăn cơm một mình, muốn cất tiếng mời cha mẹ ăn cơm, cũng nhận ra không thể nữa.

Muốn nghe một tiếng quát mắng của cha mẹ, cũng chẳng thể được nghe.

Mỗi mùa Vu Lan, bạn lại cài bông hoa trắng lên ngực. Nhìn bông hoa trắng trên ngực bạn và bông hoa đỏ của tôi, khoảnh khắc ấy thực sự rất khó diễn tả. Tôi chỉ biết mình mãi mãi không bao giờ muốn phải cài bông hoa trắng đó lên ngực áo mình.

Trong số chúng ta, rất nhiều người, bởi vì vẫn còn đủ cha mẹ ở bên thương yêu chăm sóc mỗi ngày nên chúng ta cảm thấy đó là điều đương nhiên hiển nhiên chẳng có gì quý giá. 

Thậm chí, có nhiều khi, chúng ta còn cảm thấy rất phiền toái với những chăm sóc quá mức của cha mẹ. Ví như cứ đến bữa thì gọi về ăn cơm, con đi chơi trễ chưa về bố mẹ liền nóng lòng gọi điện giục.

Chúng ta phiền toái vì sự kiểm soát của cha mẹ nhưng chúng ta đâu biết được rằng, có những người suốt cuộc đời này, họ mong ước được "phiền toái" như vậy. Họ dám đánh đổi mọi thứ để có được sự phiền toái ấy mà không thể nào có được.

Chúng ta thường sợ làm mất lòng sếp, mất lòng đồng nghiệp . Chúng ta thường hay cố gắng sống làm sao cho bạn bè người này, người kia yêu quý, nhưng đã khi nào chúng ta tự hỏi, mình phải làm gì để cha mẹ được vui?

Chúng ta thường hay quan tâm người khác nghĩ gì về chúng ta nhưng lại chưa một lần hỏi cha mẹ nghĩ gì về chúng ta. Có phải vì mặc nhiên với chúng ta, trong lòng cha mẹ con cái luôn phải là những gì quý giá nhất?

Chúng ta dành một đời để đau lòng tổn thương vì một người dưng nào đó còn cha mẹ dành một đời để yêu thương và bao bọc những vấp ngã của ta.

Chúng ta dễ dàng nói lời yêu với một ai đó nhưng, chúng ta đã từng nói “ Con yêu bố mẹ “ dù chỉ một lần?

Tôi hy vọng, chúng ta đừng để quá muộn, đừng để tới khi mất đi rồi, mới nhận ra rằng mình đang có được điều quý giá đến mức thế nào. Hãy trân quý mỗi bông hoa đỏ cài trên ngực áo bởi đó là khi cha mẹ vẫn còn ở bên ta.

Theo Khám phá


mùa lễ Vu Lan

bố mẹ

báo hiếu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.