Thực tế, một người phụ nữ lấy chồng nghèo nhưng chồng luôn yêu chiều vợ sẽ hạnh phúc gấp nhiều lần người phụ nữ lấy chồng giàu nhưng anh chồng có vẻ hờ hững. Càng yêu chồng thì sự hờ hững ấy càng trở nên đau đớn.
Tôi, vốn là một người phụ nữ được cho là hạnh phúc trong mắt người khác. Chồng tôi đi làm có tiền, có chức, nhưng cuộc sống với tôi không có một ngày vui. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi quá viên mãn, nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Tôi đâu phải là khúc gỗ để đêm đêm nằm bên một người chồng vô cảm. Những câu chuyện tôi nói, anh dường như không muốn nghe vì lý do… mệt. Anh đi làm kiếm tiền cả ngày, không có thời gian để nghe chuyện của vợ. Tiền anh đưa cho vợ hàng tháng, thừa để chi tiêu và mua sắm, không có gì phải thắc mắc. Đó là suy nghĩ của anh. Dù không nói ra nhưng tôi cũng thừa hiểu trong lòng anh đang nghĩ như thế.
Sống với người mình yêu, khổ tâm nhất là yêu nhưng không được đáp lại. Mình cứ gồng mình lên chiều lòng chồng, cũng làm mọi việc khiến chồng vui nhưng anh chẳng mảy may để ý. Với chồng, cứ đi làm, kiếm tiền rồi về nhà ăn cơm là đủ. Anh không để ý tới những câu chuyện của vợ nói và cũng chẳng bận tâm chuyện vợ có khó khăn gì. Vợ chồng với nhau, đêm hôm thủ thỉ, tâm sự, chồng vừa nằm là đã lăn ra ngủ. Nói thì anh bảo, mệt, không có thời gian, ngủ còn tranh thủ mai cày tiền.
Có tiền mà như vậy cũng chẳng vui tí nào…
Thật ra, đàn bà rất dễ chiều. Chỉ cần là người chồng tâm lý, hiểu người vợ, quan tâm vợ, lo lắng cho vợ thì một câu nói ngọt ngào cũng khiến họ vui cả ngày. Đôi khi là một cuộc điện thoại hỏi thăm xem vợ đã ăn uống gì chưa, vợ cũng thấy vui lắm lắm. Hay là một món quà nhỏ nhân dịp gì đó, người vợ sẽ không bao giờ quên những phút giây lãng mạn bên chồng.
Tôi tự hỏi, tại sao chồng mình không làm được như vậy. Nhiều lúc tôi khát khao được anh nói một câu yêu thương thay vì những câu nói trống không hàng ngày. Nhiều lúc tôi khát khao được chồng đưa đi ăn ngoài một lần nhưng không… Anh vẫn không hiểu tâm lý của tôi. Anh nghĩ cứ về nhà ăn cơm xong lên giường ngủ là được rồi. Hóa ra, tôi chỉ như người giúp việc, nấu cho anh những bữa cơm vô cảm và anh ăn xong không một câu động viên hay nhật xét.
Phụ nữ chúng tôi còn cảm thấy vui khi chồng chủ động gọi bảo ‘tối nay anh thích ăn canh chua, em nấu cho anh nhé’. Chỉ cần một câu như vậy, chị em chúng tôi thật sự không nề hà gì mà làm nhanh, làm thật ngon bằng hết tâm ý của mình.
Tiền bạc quan trọng nhưng nếu chỉ có tiền bạc mà không có tình yêu thì thật sự cuộc sống vợ chồng không còn gì nhạt nhẽo hơn. Tôi yêu chồng và cũng mong anh đáp lại. Đã có lúc tôi xao động trước một người đàn ông nào đó tỏ vẻ quan tâm, lo lắng cho mình. Đã có lúc tôi thèm khát cảm giác được quan tâm của bạn bè. Nhưng tôi lại không đủ dũng cảm làm chuyện đó, không thể có quan hệ ngoài luồng. Vì tôi còn nghĩ, tôi là đàn bà, phải mực mực chung thủy với chồng, ngoại tình là điều khó chấp nhận.
Nhưng cũng giống như đàn ông thôi, dù họ có vợ đẹp con ngoan, họ vẫn ngoại tình, gian dối vợ con. Và họ còn thừa nhận, đó là rung động thật sự của họ. Thế còn đàn bà chúng tôi thì sao? Các anh có vợ yêu chiều vẫn tòm tem bên ngoài, còn những người như chúng tôi, chồng không đoái hoài, liệu có thể ngoại tình không?
Tôi sợ, ngày hôm nay tôi chưa bước chân vào con đường sai lầm này nhưng không đảm bảo một ngày nào đó, tôi sẽ lại sa chân và ngoại tình. Nếu như vậy, thật sự, tôi rất mong chồng tôi hiểu, vì chồng mà tôi mới lăng nhăng.
Theo Khampha