Yêu nhau năm tháng, nàng phát hiện ra chàng “bắt cá hai tay”.
 Chàng và cô nàng kia khi ấy đã lén lút qua lại được hai tháng nghĩa là 
từ lúc chàng và nàng mới thành một cặp được vỏn vẹn ba tháng! Tệ nhất 
là, thời điểm ấy nàng đang khô héo, bơ phờ vì một dự án quan trọng trong
 công ty. Chàng không ở cạnh động viên, chăm sóc, bồi bổ, giúp đỡ nàng 
thì thôi, đằng này còn tung tẩy ra ngoài để rồi “say nắng” gái lạ! Một 
người bạn trai “hay ho” nhường ấy, nàng còn giữ lại làm gì?
Bỏ thì bỏ, thế nhưng bị đâm sau lưng cay đắng như thế mà ra đi một 
cách nhẹ nhàng thì nàng không cam tâm! Gây ra tội lỗi thì đáng bị trừng 
phạt, là người bị hại thì hoàn toàn có quyền trả đũa, miễn không vi phạm
 pháp luật là được. Nàng cũng không đánh ghen ầm ĩ hay tung hê, "bóc 
phốt” rầm rộ nọ kia đâu. Như thế xấu mặt chàng ta nhưng danh dự của nàng
 cũng chẳng được bảo toàn, mọi người sẽ cười cợt, xì xào bàn tán. Nàng 
sẽ khiến chàng phải quằn quại đau đớn và hối hận. Chỉ mình chàng khổ là 
đủ!
Sau khi biết được sự thật đắng ngắt kia, nàng vẫn tỏ ra như chẳng hay biết gì. Nhiều lúc biết thừa chàng nói dối
 để đi hẹn hò với gái nhưng nàng vẫn im lặng, mỉm cười thật tươi, còn 
dặn dò đủ kiểu. Nàng bắt đầu quan tâm, săn sóc chàng từng li từng tí, 
tận dụng mọi lúc mọi nơi để thể hiện tình cảm sâu đậm, thiết tha đúng 
chuẩn “yêu anh hơn chính bản thân mình”, “anh là lẽ sống của đời em” với
 chàng. “Thời gian qua em đã không làm tốt vai trò một người bạn gái, để ý đến công việc hơi nhiều, anh không giận em chứ?”, nàng dịu dàng nhận lỗi. Chàng mềm nhũn như con chi chi, liên tục nói không giận, không giận.

Nàng dịu dàng nhận lỗi... (ảnh minh họa)
Chưa đầy một tháng từ khi nàng bắt đầu kế hoạch, ở chàng có sự thay
 đổi rõ rệt. Chàng quay ra chăm lo cho nàng hết mực, đáp lại nồng nhiệt 
tình cảm của nàng. Chàng thường xuyên đưa nàng đi ăn, đi chơi, mua hoa 
mua quà tặng nàng rồi đăng lên facebook với những dòng trạng thái lâng 
lâng hạnh phúc. Cùng lúc với sự ngọt ngào đó, chàng ngãng dần em kia ra.
 Mà em kia, có lẽ vì biết phận mình chỉ là kẻ chen ngang nên có buồn, có
 bức xúc cũng đành ngậm ngùi viết những dòng đầy tâm trạng chán chường 
trên mạng xã hội, chứ không dám ý kiến gì với nàng.
2 tháng kể từ ngày nàng phát hiện chàng liêu xiêu với gái lạ, chàng
 chính thức chia tay cô ả kia trong êm thấm, nàng thì vẫn tỉnh bơ làm 
như không biết gì. Chàng bây giờ toàn tâm toàn ý yêu nàng, chắc thêm cái
 tâm lí thấy áy náy nên càng bù đắp, cưng chiều nàng vô bờ bến. Chàng 
lúc này thật sự là đang say đắm trong tình yêu.
 Facebook chàng ngập tràn ảnh yêu đương tình cảm của hai người, chàng đi
 đâu cũng dẫn nàng đi cùng, vô cùng tự hào và hạnh phúc tuyên bố với bạn
 bè nàng là của chàng, làm gì ở đâu cũng nhớ đến nàng, có gì hay hay đẹp
 đẹp đều mang về cho nàng, thậm chí chàng còn dẫn nàng về ra mắt bố mẹ 
mình.
Đến lúc ấy thì nàng biết, chàng đã chìm sâu trong tình yêu đến 
không thể dứt ra nổi. Nàng bắt đầu nói về đám cưới, chàng cũng phụ họa 
nhiệt tình. Chàng còn hồ hởi bàn về việc đi chụp ảnh xuyên các tỉnh Tây 
Bắc thế nào, trang trí khung cảnh lễ đường ra sao, thuê váy vóc ở đâu 
thì đẹp… Thiếu mỗi bước mời người lớn đến gặp mặt bàn chuyện chính thức 
nữa mà thôi. Nếu như bình thường, thì nàng sẽ không chủ động nói đến 
chuyện kết hôn sớm như vậy, nhưng vì muốn tạo hiệu ứng thật tốt cho màn trả thù của mình nên nàng cũng chẳng ngại.

2 tháng kể từ ngày nàng phát hiện chàng liêu xiêu với gái lạ, chàng chính thức chia tay cô ả kia trong êm thấm, nàng thì vẫn tỉnh bơ làm như không biết gì... (ảnh minh họa)
Thực sự, lúc nhìn thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui của chàng khi bàn 
bạc về đám cưới, đã có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng, rằng thôi 
hay là quên cái lỗi lầm kia mà tha thứ cho chàng. Nhưng rồi nàng lại gạt
 ngay đi. Hiện tại chàng đang say sưa trong tình yêu thì hết mình thế 
thôi, nhưng bản chất bạc bẽo và sẵn sàng ngả nghiêng khi nàng gặp khó 
khăn thì chẳng bao giờ có thể thay đổi. Cưới một người đàn ông đầy "rủi 
ro" như thế ngang với đánh cược, và tự hạ giá bản thân mình rồi!
Một tối sau buổi hẹn hò, lúc chia tay
 nhau ở trước cửa nhà nàng, chàng đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi nàng 
thay lời tạm biệt. Kết thúc nụ hôn, nàng nép vào ngực chàng ngượng ngùng
 e lệ. Sau một lát tận hưởng khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ấm áp ấy, 
nàng cất giọng nhỏ nhẹ: “Mình chia tay thôi anh!”. Chàng cứng người lại, rồi đẩy nàng, nhìn nàng cười: “Em đùa phải không?”. “Thật!”, nàng nghiêm túc đáp. “Lí do?”, chàng gần như muốn hét lên. “Em chán anh rồi!”,
 nàng đáp tỉnh bơ. Rồi nàng bỏ vào nhà sau khi quẳng lại tời tạm biệt 
nhạt thếch. Biết thừa chàng đang ngay đơ như Từ Hải chết đứng vì sốc, 
nhưng nàng chỉ cười không chút để tâm.
Những ngày tháng sau đó, chàng liên tục nhắn tin cho nàng, khi thì 
níu kéo, lúc lại chất vấn, có bận thì hằn học với đủ thứ khả năng chàng 
tự suy diễn ra, nàng hiểu chàng đang quằn quại vì bị đá một cách bất ngờ
 không báo trước vào đúng lúc chàng đang mơ về ngôi nhà và những đứa 
trẻ. Thế là rõ rồi, kế hoạch trả thù của nàng đã thành công mỹ mãn!
Theo Trí thức trẻ