Giữa đêm mưa to gió lớn, chồng bế về đứa bé đỏ hỏn và ấp úng đáp "con… anh…" trước khi ngất lịm nhưng sự thật sau đó lại khiến vợ cảm kích vô cùng

Vân bảo đêm ấy sau khi thay quần áo cho chồng, cô pha một cốc nước gừng rồi bật đèn sưởi cho anh nằm. Đứa bé khát sữa khóc luôn miệng, bí quá cô đành pha tạm cốc sữa bột của đứa con nhỏ cho bé uống.

Vân kể chuyện kinh hoàng xảy ra đêm ấy đã được 3 năm rồi nhưng cô không tài nào quên nổi. Đó là một câu chuyện mang đến cho cô hàng loạt cảm xúc từ lo lắng, hoảng hốt đến đau tim nghẹt thở.

Vân làm kế toán cho một công ty tư nhân, Đạt – chồng cô làm lái xe. Vợ chồng lấy nhau được 5 năm rồi nhưng vẫn chưa đủ tiền để mua một căn nhà cho riêng mình, cảnh ở thuê vẫn phải tiếp diễn thêm một vài năm tới.

Vân sinh được 2 cậu con trai kháu khỉnh, vì kinh tế khó khăn nên dù rất muốn có thêm cô công chúa nhưng bàn bạc mãi Đạt cũng vẫn không đồng ý. Anh động viên vợ khi nào 2 đứa lớn hơn, có nhà, có tiền thì hãy tính, còn giờ cố sinh cũng được thôi nhưng khổ cả nhà. Nghe lời chồng, Vân chôn chặt ước muốn có con gái vào lòng.

Cuộc sống gia đình Vân vẫn trôi qua bình yên như thế. Mỗi ngày cô đưa đón các con đi lớp, đi làm rồi về nhà lo cơm nước. Đạt thì sáng đi tối về, thời gian nào sếp có lịch đi công tác xa thì anh cũng đi vài ngày mới về.

Giữa đêm mưa to gió lớn, chồng bế về đứa bé đỏ hỏn và ấp úng đáp con… anh… trước khi ngất lịm nhưng sự thật sau đó lại khiến vợ cảm kích vô cùng-1

Ảnh minh họa.

Vân bảo chồng đi sớm tối như vậy nhưng cô luôn tin tưởng chồng. Thỉnh thoảng các chị đồng nghiệp trêu sợ nhất là "trai trường lái", bảo Vân phải cảnh giác và đề phòng, luôn sẵn sàng đánh ghen bất cứ khi nào cần thì mới giữ được chồng. Mỗi lần như vậy cô chỉ cười cho rằng mọi người lo xa.

Cho đến ngày 30/4 năm ấy, Vân đã lên kế hoạch đưa các con về quê thăm ông bà nội ngoại nhưng lại không thành vì Đạt phải lái xe đưa nhà sếp về quê vợ ở Nghệ An. Vì là nhân viên cấp dưới nên Đạt cũng không dám mở miệng từ chối, chỉ về bảo vợ thông cảm cho anh.

Đương nhiên là Vân hiểu và thương chồng nên không thái độ gì hết. Cô định bày vẽ vài món ăn, vài trò chơi cho các con để mấy ngày lễ vắng chồng qua nhanh. Theo đúng lịch thì Đạt đi 4 ngày mới về, thế nhưng sang đêm ngày thứ 2 thì anh đã tìm về khiến Vân hết hồn.

Vân kể với giọng run run: "Đêm ấy mưa to sấp chớp đùng đùng, gió giật mạnh đến mức cái cửa sổ phòng trọ bị đứt dây mở tung, mình dùng hết sức mà vẫn không thể đóng nổi, vậy là đành để vậy cho nước mưa tạt vào phòng. 2 đứa con vẫn ngủ say không biết gì, mình thì ngồi co ro trong góc giường".

Bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Vân: Giờ này mà có nghiện ngập hay trộm cắp gì là xong luôn đấy. Vậy mà ngay sau đó có tiếng cửa gõ phòng khiến cô thót tim. Vân cố lắng tai nghe xem có ai nói bên ngoài thì nhận ra giọng chồng mình.

Vội vã bước ra mở cửa thì càng hoảng hơn khi thấy chồng run cầm cập, bế một đứa bé đỏ hỏn trên tay. Anh bước vội và nhà rồi nhét đứa bé vào tay vợ. Vân cố bình tĩnh hỏi: "Con ai đây anh?".

Mắt chồng lờ đờ, anh hắt hơi liên tục vì rét. Đạt cởi vội cái áo ướt nhẹp trên người rồi trả lời: "Con... anh..." nhưng chưa xong thì ngã vật xuống nền nhà ngất lịm.

Vân sợ quá đặt vội đứa bé xuống giường để lo cho chồng. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vừa sợ vừa lo, đầu óc thì nghĩ linh tinh sao chồng lại lăng nhăng đến mức có con riêng mang về nhà....

Giữa đêm mưa to gió lớn, chồng bế về đứa bé đỏ hỏn và ấp úng đáp con… anh… trước khi ngất lịm nhưng sự thật sau đó lại khiến vợ cảm kích vô cùng-2

Ảnh minh họa.

Vân bảo đêm ấy sau khi thay quần áo cho chồng, cô pha một cốc nước gừng rồi bật đèn sưởi cho anh nằm. Đứa bé khát sữa khóc luôn miệng, bí quá cô đành pha tạm cốc sữa bột của đứa con nhỏ cho bé uống. Mãi gần 5h sáng mới chợp mắt được lúc thì chồng cô tỉnh. Cô ngồi bật dậy định tra khảo Đạt thì anh vội giải thích: "Em đừng hiểu nhầm, đây không phải con anh".

"Sao đêm qua anh nói con anh", Vân hỏi dồn.

"Anh định bảo con anh nhặt được ngoài đường. Anh đưa sếp vào đến quê vợ thì trong ấy có việc nên sếp ở lại vài hôm, cho anh về trước. Anh lái xe về khu tập thể đầu ngõ để gửi rồi đi bộ về đây, đi qua cổng ủy ban lại thấy đứa bé này được đặt trong thùng xốp khóc oe oe. Anh cũng sợ lắm nhưng vẫn phải cởi áo trùm cho nó rồi bế về đây. Chắc lại bị bỏ rơi rồi".

Nghe chồng kể mà Vân rớt nước mắt vì thương đứa bé tội nghiệp. Đó là một bé gái trắng trẻo, dễ thương. Vân bàn với chồng sẽ nuôi đứa bé và coi nó như con. Lúc đầu Đạt lăn tăn vì kinh tế còn khó khăn nhưng cô hết lời động viên chồng, cuối cùng anh cũng đồng ý.

Sau hôm ấy, vợ chồng Vân làm các thủ tục khai báo để nuôi bé hợp pháp. Thế nhưng hàng xóm, người qua người lại luôn đồn thổi đó là con riêng của Đạt, anh chỉ dựng lên 1 "vở kịch" để che mắt Vân.

Có lần đi chợ về nghe hàng xóm xì xèo, Vân cũng đáp thẳng: "Đã là vợ chồng phải tin tưởng nhau. Mà dù con bé là con ai thì nó cũng xứng đáng được yêu thương và bao bọc. Kể ra nếu là con riêng của chồng em thật thì cứ coi như 'cá vào ao ta ta được', cũng chẳng đến lượt các bác xen vào. Đèn nhà nào nhà ấy rạng, hạnh phúc gia đình nhà nào thì nhà ấy giữ".

Giờ con gái Vân đã 3 tuổi, vợ chồng cô yêu thương con bé hơn con ruột. Nhìn 3 đứa con nô đùa vui vẻ mà Vân hạnh phúc vô cùng. Có con, mua được nhà, công việc ổn định, Vân mãn nguyện với cuộc sống hiện tại lắm. Cô cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc người ta nói cô nên đi xét nghiệm ADN con bé và chồng cô vì cơ bản Vân hiểu, hạnh phúc chính là biết hài lòng, hãy cứ để nó trọn vẹn ít nhất là tại thời điểm này.

 

 

 THEO TRÍ THỨC TRẺ 

Xem link gốcẨn link gốc http://ttvn.toquoc.vn/giua-dem-mua-to-gio-lon-chong-be-ve-dua-be-do-hon-va-ap-ung-dap-con-anh-truoc-khi-ngat-lim-nhung-su-that-sau-do-lai-khien-vo-cam-kich-vo-cung-2220202140512573.htm

bị bỏ rơi

con riêng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.